Và đau thương là vị đắng đầu môi
Nói rồi Taehyung giơ điện thoại lên trước mắt anh. Màn hình phản chiếu tấm ảnh một cậu chàng với vóc người hao hao Jimin quấn quanh một cô nàng Mỹ nóng bỏng trong một hộp đêm nào đó chẳng lành mạnh ở New York. Tài khoản đăng tải hình ảnh này là của cô gái ấy và như những comment phía dưới, chàng trai kia 100% là Jimin.
Và đó không phải là tấm ảnh duy nhất trên timeline của cô gái này có ảnh người yêu của anh. Có vẻ như họ là một đôi thật. Vì trên đó tràn ngập những hình ảnh họ đi ăn cùng bạn bè, dạo phố New York và thậm chí khoá môi nhau tại Time Square - nơi Jimin từng hứa sẽ cầu hôn anh khi họ tới Mỹ. Và giờ, nhìn xem, thật tuyệt biết bao nhiêu khi gã ta lừa dối anh, cắt phéng đi những lời hứa nồng đậm và tình yêu "ngọt ngào" đằng đẵng 2 năm trời chờ đợi mong ngóng của anh.
Khốn mạt thật !
Chỉ kịp chào hỏi Taehyung vài câu rồi bước ra khỏi quán cafe, bỏ mặt cậu bé với sự lo lắng cho người hyung của mình và len lỏi những cảm giác ghét bỏ tên bạn thân "tồi tệ".
Anh bước về căn hộ nơi trung tâm thành phố. Bấm vội thang máy lên tầng 19, chạy thật nhanh về nhà, tra khoá vào ổ rồi mở đóng cửa một cách mạnh bạo. Tất cả những gì anh cảm thấy bây giờ là sự trống rỗng, giận dữ cùng cảm giác bị phản bội bủa vây.
Thật đáng thương biết bao khi mà anh, ở đây, ngày ngày vun vén cho tình yêu của mình và một lòng chờ đợi người yêu về sau hai mùa xuân thì cậu ta, ở bên kia địa cầu, mải mê với cuộc sống của gã ta cùng cô người yêu ngoại quốc xinh đẹp. Chó chết ! Đáng ra anh không nên tin vào những lời đường mật, những câu hứa hẹn sáo rỗng ấy mà phí đi mất 2 năm, cho đi thứ tình cảm của mình và tất cả nhận lại chỉ là sự phản bội rẻ rúng.
Sau tất cả, cơn tức giận qua đi, chỉ còn nỗi đau ở lại. Nỗi đau đớn về một tình yêu có lẽ sẽ đi đến một cái kết tốt đẹp nhưng lại bị bẻ gãy bởi chính tay người trong cuộc. Như một cái cây đang ra hoa, chờ ngày đâm quả thì người trồng ra nó lại đem cưa đứt đi. Phía ngực trái đau điếng và nước mắt không ngừng chảy giàn dụa trên gương mặt búp bê của anh. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng tối, người co lại, bo gối, thu mình với thế giới ác độc và thực tại tàn nhất bên ngoài.
Những ngày sau đó, anh khoá hết tất cả những trang mạng xã hội, đổi số. Ép bản thân mình phải quay về guồng công việc thường ngày và sống như chưa có gì xảy ra. Nhưng khoé mắt mỗi khi đêm về đều ậng nước, những viên thuốc ngủ nằm la liệt trên bàn, rượu và bia lay lắt trên sàn nhà. Nhưng tất cả sẽ lại được khôi phục khi bình minh ghé nơi phố thị xô bồ
Với tư cách là đứa em thân thiết, Taehyung thừa biết anh không ổn. Cậu luôn cố ở bên anh nhiều nhất có thể. Cậu cũng liên lạc cho Jimin, làm rõ tất cả mọi chuyện. Có vẻ như mọi thứ đều là sự thật. Park Jimin có người thứ ba, với lý do ngớ ngẩn của gã ta : "New York xô bồ quá và mình cần một điểm tựa" . Taehyung đã gào lên qua điện thoại và mắng Jimin một trận té tát ra trò, đồng thời báo cho gã biết rằng anh "người yêu" bé nhỏ của gã đã đau khổ ra sao, suy sụp thế nào trong khi hắn ở đó, sống cuộc sống êm đẹp với cô bạn gái mới của mình. Và điều đó như đánh thẳng vào lương tâm của Jimin, làm thức tỉnh những suy nghĩ mụ mị của gã
" Tôi không được học cao như cậu, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành kẻ đểu cáng như vậy với người yêu mình. Jimin ssi, có lẽ cậu nên học lại đạo đức trước khi đòi làm một du học sinh chăm chỉ"
Hai tháng sau cuộc gọi ấy, Jimin về nước. Đêm Seoul trở gió, kéo lê vali về căn hộ của Yoongi. Mở khoá như thể đây là nhà của mình. Có lẽ Yoongi đã quên, anh không phải là người duy nhất giữ chìa khoá của ngôi nhà.
Bật lên ánh đèn vàng hắt hiu, gã ta chau mày khi nhìn thấy đống vỏ bia rượu lay lắt trên sàn. Mùi soju nồng đậm, ám vào gian phòng khách nhỏ. Trong tiềm thức của gã, Yoongi không phải là một con nghiện rượu. Và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi gã nhìn thấy đám thuốc an thần, thuốc ngủ và tỉ những loại thuốc khác có thành phần không mấy an toàn trên bàn ăn.
Gã cảm thấy mình như một thằng tồi, bỏ mặc người mình yêu ở đây và đi tới một châu lục khác. Rồi lại bỏ mặt người mình yêu cô đơn mà tìm đến tình yêu tạm bợ nhầm khoả lấp đi chỗ trống. Jimin gã nên chết đi cho rồi.
Tiếng động mạnh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Yoongi đứng đó với đôi mắt mở to và sự kinh ngạc tràn đầy. Trong kìa, gã đã kiến anh trở thành "thứ" gì thế kia. Đôi mắt trũng sâu lờ đờ cùng những tia máu dọc ngang đỏ au. Thân hình tiều tuỵ trong bộ đồ ngủ quá khổ. Mái tóc anh bù xù, xơ cứng, tỉa những đường không theo quy tắc.
Jimin vội chạy lại, định ôm lấy bờ vai anh nhưng Yoongi đã kịp lùi lại một bước. Để mặc vòng tay gã trơ trọi trong không khí. Đôi mắt pha lê giàn dụa nước mắt như những hạt sao rơi, vỡ vụn. Khi nỗi đau dần đóng vảy, trở thành vết sẹo lòng, thì gã trở lại, với sự xuất hiện của mình, như mũi dao nhọn hoắt khoáy sâu vào vết thương, chằng chịt những đường cắt loang lổ, một lần nữa lại rỉ máu. Gương mặt thoáng nét sợ hãi, bàng hoàng, hơn tất cả, vẫn là nỗi đau ngự trị
- Yoon... em...
- Đi đi... Đi đi. Tôi bảo cậu đi đi. Chó chết thật! . Chúa ơi, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy thưa cậu Park ? Gieo giắc đau thương cùng cảm giác bị phản bội cho tôi, quay lưng lại với thứ tình yêu của tôi để rồi tìm đến người tình nơi trời tây. Và giờ quay lại với lời xin lỗi rằng cậu không cố ý, rằng tất cả chỉ là tai nạn thôi sao ? Không Jimin, không.
Lời nói tuôn ra như mang theo bao uất nghẹn, đớn đau mà một thời gian dài bị kìm nén trong lồng ngực anh. Nghẹn ngào, vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Yoongi cắn môi để tiếng khóc chảy ngược vào trong vòm họng. Nhưng cắn đến rách viền môi, máu chảy thấm cùng nước mắt và nước bọt đau điếng, cũng chẳng ngăn được tiếng thổn thức và dòng nước mắt nóng chảy dài như dòng suối
Jimin hoảng hốt. Thật chẳng ngờ mọi chuyện lại đi ra tới nỗi này. Sự ngông cuồng và "thú vui" bồng bột của bản thân đã khiến người gã thương vụt ra khỏi tầm tay. Gã tự giằn vặt chính mình khi nhìn thấy gương mặt ấy. Gã là một thằng tồi, chẳng thể xứng đáng với anh. Việc trở về đột ngột cũng là một việc làm đường đột không kém, và chắc chắn nó sẽ giống như việc gã vội vã về thanh minh cho "tội lỗi" của mình hơn là để an ủi và hàn gắn mối tình với anh. Nhưng dù là vì điều gì đi chăng nữa, gã không muốn mất anh, không muốn ngu ngốc thêm lần hai
- Yoon... Em biết em chẳng có quyền gì để nói câu xin lỗi cũng như mong anh tha thứ. Lại càng không thể biện minh gì thêm vì mọi chuyện đã rõ như ban ngày rằng em là thằng tồi, kẻ đểu cáng, tên phản bội hay bất cứ danh xưng nào đáng khinh nhất. Nhưng em thật lòng mong anh hiểu, em không muốn mất anh Yoon à. Em không thể. Nên anh, dù nghe hoang đường, nhưng liệu anh có thể cho phép em được hàn gắn mối quan hệ này. Anh không cần phải trả lời luôn. Em sẽ để anh nghỉ ngơi, được chứ. Nếu anh cần gì, hãy cứ gọi cho em, Taehyung cũng được. Em sẽ ở đó đêm nay. Em yêu anh Yoon à, thật sự...
Người ta thường nói. Thiên tài khi yêu thì cũng trở thành kẻ ngốc. Tất cả những cứng rắn, kiên cường anh tạo lên như một bức tường chắn ngăn mình đã bị từng lời nói của Jimin dần dần đục vỡ. Trái tim thổn thức và khát cầu yêu thương như lay động trước gã. Dù vậy, có thể sẽ là sai lầm nối tiếp sai lầm nếu anh đồng ý lời thỉnh cầu của gã ngay. Và Yoongi, anh cần thêm thời gian để đưa mọi thứ về quỹ đạo
- Cậu về đi Jimin, cứ về đi...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top