3.1.
Khoảng thời gian sau khi Mandu mất, mọi thứ cũng dần lệch đi so với những ngày cũ. Yoongi và Daehyun sắp bước vào đợt thi cuối cùng và chuẩn bị tốt nghiệp nên cả ba chúng tôi ít gặp nhau hẳn. Và đương nhiên, những bữa hát bụi cũng giảm dần và mất biệt. Phần vì bận, phần vì có hát có bán và được nhiều tiền tới đâu thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Cứ vài ngày, vài tuần, vài tháng lại có thêm một đứa trẻ bỏ đi. Các em đi đâu. Chúng tôi chẳng thể biết nhưng có một điều rất thực tế rằng, dù cố gắng đến mấy, chúng tôi vẫn không thể mãi che chở cho các em đến trọn đời được.
Các em bỏ đi dần, rồi cũng đến cái ngày chẳng còn thấy một đứa bé nào ở chân cầu nữa.
Làng người già cũng được chính phủ quan tâm hơn với những chính sách hỗ trợ mà trước đó tôi nghĩ nó vẫn có đấy, chỉ là trắc trở quá nên không đến được thôi.
Và cũng vì bận nên chúng tôi cũng chẳng thể đến thăm các cụ như trước được nữa.
Một phần coi như chúng tôi đang thất nghiệp.
***
Kì thi kết thúc, Daehyun rủ tôi chiều hôm ấy gặp mặt ở công viên gần trường để "biểu diễn " lần cuối cùng trước khi anh và Yoongi rời khỏi thành phố.
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, tôi leo phắt lên xe Yoongi khi thấy anh chờ ở đấy.
Như thường lệ Yoongi cào nhàu lung tung về việc gì đó rồi xoa đầu tôi. Anh nổ máy và chạy đến chỗ hẹn.
Hôm nay mọi vật đều buồn tệ, một buổi chiều đậm hương ngày nắng cũ.
Tôi và Yoongi cùng đi chung trên chiếc xe máy cũ kĩ của anh, rất thông thái và nhàn rỗi. Nó gợi cho tôi nhớ về cái ngày mình còn chân ướt chân ráo từ quê lên học thành phố, cái ngày tôi gặp Yoongi, được chở anh trên chiếc nhỏ xe của mình và cả những ngày sau đó những.
Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho Yoongi đã lớn bằng chừng nào. Lớn bằng vũ trụ kia, cả bầu trời kia hay cả cái toà nhà đồ sộ bên đường... Nhưng tôi nghĩ nó không to lớn đến thế. Tình cảm của tôi nó chỉ bằng một trái tim bé nhỏ, thế thôi.
"Anh Yoongi phải về quê tìm việc thật sao?"
"Ừm, vì gia đình anh muốn thế!"
Tôi thở dài. Vậy là chẳng có lí do gì tôi có thể giữ anh lại được nữa. Không hiểu sao, bỗng dưng tôi muốn lấy mình ra để giữ anh. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn chưa là gì của anh, lấy cái lẻ mình là em gái của anh thì lại càng buồn bực.
"Hyun, em sao vậy?"
"Đâu, em đâu có..."
"Em đang suy nghĩ nhiều lắm thì phải!"
"Sao anh biết?"
Tôi giật mình, giọng nói bỗng đứt quãng.
"Tự nhiên hôm nay em nặng lạ luôn, không suy nghĩ nhiều thì lý do gì khiến em nặng lên đây hả!"
"Yoongiiiii, sao anh lại trêu em!!!"
Yoongi! Sao anh trêu em, sao anh còn tâm trạng để trêu em. Em thực sự đang rất buồn đó. Hyun này dù có ngốc như lời anh nói đến từng nào thì vẫn biết buồn khi anh sắp đi xa cơ mà!!! ̣
---
Daehyun ôm cây Guitar xịn của mình ngồi trên ghế đá cùng với hộp cà phê lạnh. Thấy Yoongi cặp vai tôi đi tới, Daehyun bỏ ống hút ra khỏi môi và dỗi lên.
"Hai đứa kia, chúng mày bắt anh đẹp trai đây đợi đến mọc râu rồi này!"
Tôi thè lưỡi trêu anh rồi đón lấy ly cà phê vơi nửa mà uống.
"Cậu chẳng được thứ gì, chỉ được mỗi cái tính làm quá mà thôi."
"Yoongi, cậu đã sai mà còn dè bỉu tớ à? Này này, nhìn đi, trễ hẳn 7 phút rồi đấy!!"
Daehyun bị Yoongi chọc cho tức lên, anh vỗ bộp vào bụng Yoongi khiến Yoongi thụt lùi vài bước. Tôi nhìn hai anh đùa mà cười hả hê, đoạn lại quay sang ôm lấy cây Guitar của Daehyun mà mài mò.
Daehyun đột nhiêu hạ tông giọng.
"Hôm nay mà cậu còn thoải mái cặp vai Hyun giữa chốn đông người vậy à"
***
Công viên cuối tuần thật sứ rất đông người. Vì thế mà buổi biểu diễn cuối cùng cũng rất đáng để đời.
Mấy bài hát nhẹ nhàng với âm Guitar lanh lảnh bỗng thu hút mọi người đến kì lạ.
Yoongi đàn, chốc chốc sẽ chuyền qua Daehyun. Rồi tôi hát, anh hát, Daehyun hát và cả những người xung quanh đều hát. Tâm hồn mọi người như hoà vào nhau, cùng hướng về một chân trời lạ nào đó, một nơi chẳng phải lo, chẳng phải âu, chẳng phải gồng mình vật lộn với thực tại, một nơi có gió, có nắng, nhẹ và hương cỏ phảng phất triền miên.
"Hyun này!"
" Vâng ạ!"
Tôi ôm đàn rải vu vơ vài điệu. Daehyun bắt chuyện mà tâm hồn tôi cứ như đang lơ lửng nơi nào đó. Còn Yoongi? Anh ấy vừa đi ra xa để nghe điện thoại. Tôi thấy Yoongi bất thường lắm.
"Yoongi không nói với em gì sao?"
"Không, anh ấy chẳng nói gì cả"
"Ừm... Yoongi có bạn gái rồi!"
Yoongi có bạn gái?
Yoongi có bạn gái?
Tôi thần cả người, mấy ngón tay vì đột ngột duỗi mạnh mà đánh hỏng bài nhạc. Dây một theo đó mà đứt bặt.
"Xin... lỗi, vì em bất ngờ quá!"
"Anh cũng bất ngờ lắm. Yoongi đâu có thích cái cô Rayeon đó gì đâu. Có điều việc Rayeon thích Yoongi từ năm nhất thì cả khoa điều biết ấy."
"Yoongi chưa từng kể với em"
"Cậu ta mà vác mặt đi kể chuyện yêu đương này với kẻ khác chắc trái đất này hình vuông rồi"
"Ừ nhỉ!"
Tôi bâng huơ đàn tiếp rồi chợt nhớ ra dây đàn đứt rồi. Tôi thở thật sâu và cứ mong Yoongi đừng trở lại ngay lúc này. Nếu anh trở lại có lẽ tôi sẽ khóc ngất lên mất.
"Vài ngày trước, khi vừa bước ra khỏi phòng thi, Rayeon đã đợi Yoongi sẵn ở đó. Cô ấy tỏ tình với Yoongi trước toàn trường. Nhưng Yoongi có vẻ không đồng ý cho tới khi Rayeon khóc. Yoongi bảo nếu bị từ chối trước mặt mọi người thì Rayeon sẽ tổn thương lắm."
"..."
"Tức thật đó, cậu ta ngốc không thể nào hiểu nổi luôn. Lại còn cái gì mà cố yêu thử Rayeon (?). Ý là lúc đó anh đã nhắc nhở cậu ta suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, thật hết nói..."
Tôi cứ như con đê vậy. Cứ nới lỏng người là sợ nước tràn. Thở cũng chẳng dám thở ra nhiều chỉ sợ mình không thể kiềm chế được mà bật khóc.
Hyun, cái nhỏ Hyun thật là ngốc mà. Tình cảm của mình thì giữ cho lắm vào rồi giờ...
Nhưng, nhưng Daehyun vừa nói gì cơ?
Có gì đó rất lạ, nhưng Yoongi đến khiến tôi như hoảng loạn cả lên. Tôi không nghe gì được nữa cả, tai ù ù và tầm nhìn cứ nhòe ra. Trước mắt tôi giờ chỉ còn là mái tóc sáng màu cùng khuôn mặt bất cần của Yoongi. Anh chắc đang bí bách lắm.
---
"Hay là Yoongi thích em, Hyun nhỉ? Lúc đó, Yoongi bảo em đã từng nói với cậu ấy rằng em có người thương rồi, nên..."
---
Trời ngả tối, cả ba chúng tôi đến ăn tại một cửa hàng nhỏ nằm ven đường.
Daehyun xông xáo
Yoongi trầm trầm
Và Hyun im bặt.
Tôi cứ nhơi đi nhơi lại phần mì đen của mình cho đến khi chúng nát nhừ, mắt mãi nheo nheo và không thể nhìn thẳng vào Yoongi được nữa.
"Em ốm sao Hyun?"
Yoongi hỏi làm tôi luống cuống cả lên. Trả lời một cách chân thật nhất và sau đó, tôi bưng bát mì lên tầm mặt mà hút sồn sột.
Như vậy Yoongi sẽ chẳng thể biết mắt tôi đang đỏ lên.
"Em thấy khó thở..."
"Em khó chịu quá..."
Yoongi và Daehyun bỗng lo lắng và cứ hỏi dồn dập những điều về tình trạng của tôi lúc này.
Tình trạng của tôi lúc này?
Đều tệ hại nhất đó là tôi vẫn hút mì trong cái cách bát to che mặt. Hơn 3 phút rồi.
Và tình trạng này thật lạ đời.
Hyun ngốc đến thế đấy!
"Anh Daehyun, cho em mượn áo khoát của anh đi!"
"Anh á, ừm...ừm..."
Tôi vẫn che mặt mình trong khi đó Daehyun đang đần ra vì bị Yoongi ngăn lại.
"Áo anh này, Daehyun ở bẩn lắm!"
"Ơ, hai đứa này sao vậy kia, này có gì đó lạ lắm, tôi sắp nghĩ ra rồi, cái này là là..."
"Về thôi, lắm lời."
Tôi trùm luôn chiếc áo của Yoongi lên đầu ngay sau khi bỏ bát mì xuống. Daehyun cứ ngồi đấy mà ú ớ vài câu còn Yoongi thì đến và cặp vai dẫn tôi ra xe.
"Anh Yoongi! Anh Yoongi. Em tự đi được mà! "
"Trùm áo kiểu này cả chân mình em còn không thấy thì sao mà thấy đường đi được chứ!"
Xung quanh tối đen, Yoongi vẫn bên cạnh và tôi kéo dần chiếc áo ra khỏi đầu.
Như vầy làm sao anh thấy được!
Tiếng động cơ lại nổ, cảnh vật hai bên đường hờ hững lướt qua.
Yoongi hôm nay thật lạ. Anh nói luyên thuyên đủ đều trên suốt chặng đường về.
Lặng đi một khoảng, anh nói nhỏ.
"Mai anh về quê rồi. Chuyến xe khởi hành lúc 5 giờ 50 sáng."
"Gấp quá vậy, anh không đợi vài tuần nữa rồi hẳn đi."
"Gia đình anh muốn vậy... anh không biết phải làm sao nữa... ngày mai Daehyun cũng đi rồi. Sớm hơn anh nữa giờ."
...
"Hyun em khóc sao?"
"Anh vừa nghe tiếng em khóc"
"Sao em lại khóc chứ?"
...
"Hai anh đi...
Em chắc sẽ buồn lắm...
Hai anh đi, mỗi người một nơi... em không muốn đâu Yoongi à!"
"Hyun, đừng khóc..."
Xe vẫn cứ chạy trên tuyến đường quen thuộc, Yoongi cho xe chạy chầm chậm còn tôi thì cứ khóc mãi không thôi. Đêm tối mịt, những khóm cỏ bụi cứ phất phơ theo đó là tiếng vài ba chú dế gáy lên những âm điệu đơn độc.
Đâu đó, vài tiếng thúc thít vẫn đau đáu lòng.
Yoongi chẳng thể làm được gì
Tôi cũng không.
Cứ buông mình mà khóc như một đứa trẻ.
***
"Daehyun à! Nhớ điện thoại cho em khi đến chỗ đó! Anh không điện là sẽ bị biến thành đầu heo cho coi"
"Ashhh, con nhóc này... xe chạy rồi. Tạm biệt Hyun, tạm biệt cậu Yoongi. Mọi người nhớ giữ liên lạc!"
Daehyun đi, ghế chờ chỉ còn mình tôi, Yoongi và vài hành khách xa xứ.
Trời lạnh nên tôi ngồi sát anh và ôm túi hành lý cho ấm hơn. Thỉnh thoảng Yoongi lại nắm lấy tay tôi để sưởi ấm.
Nắm tay, chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng gì vì trước kia Daehyun, Yoongi và tôi vẫn hay nắm tay nhau như những người anh em. Lúc này cũng chẳng ngoại lệ, anh trai Yoongi chỉ là đang sưởi ấm cho cô em gái của mình thôi mà.
"Mười phút nữa anh đi rồi, có gì muốn nói với anh không? "
"Anh nói đi rồi em nói"
"Em phải biết tự chăm sóc bản thân đấy, đừng để ốm, ăn nhiều vào... ừm... còn phải..."
"Em biết rồi mà, anh cũng nên đối xử tốt với mình hơn đó!"
Những câu nhắn nhủ nhạt nhẽo như ăn mòn từng giây từng phút. Đến cuối cùng, anh vẫn không nói chuyện của anh và Rayeon.
"Chị ấy không đến tiễn anh sao?"
"Hyun,..."
"Chị Raeyeon ấy"
Yoongi lúng túng nhìn tôi. Tôi vẫn không nghĩ tại sao Yoongi lại nhìn tôi đầy hoang mang và buồn bã đến vậy.
"Rayeon về quê hôm qua rồi"
"Chắc anh buồn lắm! "
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì cơ, anh Yoongi hôm nay bị ngốc à?"
"Hyunnnnn..."
"Sắp lên xe rồi, anh phải kiểm tra vé chứ"
Yoongi cười gượng rồi tìm vé xe trong túi hành lý.
Còn tôi thi ̀giữ giúp điện thoại cho anh.
"Có rồi này. "
Tôi theo anh đến bên chiếc xe khách đang thúc mọi người nhanh chóng vào chỗ. Hai đôi chân cạnh nhau bỗng nặng trĩu đi.
"Em chạy xe cẩn thận đấy. Nếu được anh sẽ thường xuyên lên đây thăm em."
"Anh nhớ điện thoại cho em..."
"Uhm..."
Yoongi ngoảnh đầu nhìn chú tài xế nhăn nhó mặt rồi buông dần tay tôi ra.
Tôi nghẹn mãi mới nói được vài câu đứt quãng.
"Hãy thật thành công và sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu anh Yoongi nhé!"
"Chúc anh hạnh phúc"
Chiếc xe lăn bánh và chẳng mấy chốc đã khuất dạng.
Tôi bần thần nhìn theo đường xe chạy, nhìn theo lối trái tim mình bị đem mất đi.
Yoongi, chẳng cần nhớ đến em đâu. Nhưng anh phải thực sự hạnh phúc.
***
[Anh Daehyun đó ạ?]
[Em Hyun này, em làm mất điện thoại rồi. Yoongi đã điện thoại cho anh chưa?]
[Vẫn chưa ạ? Em có điện vài cuộc nhưng anh ấy không bắt máy.]
[Yoongi gặp chuyện gì không biết...]
****
[Anh Daehyun, vẫn chưa gọi được Yoongi sao?]
[Hai tuần rồi, thuê bao giờ không liên lạc được luôn, rốt cuộc Yoongi làm sao không biết]
[Chuyến xe của anh ấy đâu có trắc trở gì đâu chứ]
Dù có sốt ruột suốt hai tuần liền, tôi vẫn chẳng nhận được tin gì từ Yoongi.
Và sự thật bây giờ là tôi và anh đã hoàn toàn mất liên lạc.
***
"Tôi muốn làm lại sim, điện thoại tôi bị mất!"
"Cậu tên gì?"
"Min Yoongi"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top