tập 7

"Gì mà trẻ nhỏ chứ?"

Không cam tâm bị xem như con nít, tôi liền nhăn mặt và điều đó lại làm Yoongi cười khẽ.

"Bạn nhỏ ơi, em ăn khuya không sợ lên kí sao? Phụ nữ bây giờ hay thế mà."

Cũng đúng, theo xu hướng bây giờ phải eo thon mông to ngực vừa phải mới là quy chuẩn. Nhưng ốm chẳng qua chỉ là cách tốt nhất để mình có thể ăn ảnh hơn thôi mà chả phải sao? Dù tôi cũng rất quan tâm đến nó.

Nghĩ cũng bất an nhỉ? Ăn một miếng cơm đã.

"Em vô tư thật đấy."

"Còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Anh tốt nhất nên ăn nhiều vào." - Dù tôi dám cá với nhiều loạt ảnh gym gủng hay được up tràn cái story thì gã này không hề có một chiếc body tầm thường nhưng trong mắt mình có khác con tôm khô là bao đâu. - "Hay anh muốn tôi thảy qua cho anh một muỗng cơm?"

"Thôi em cứ giữ lấy."

Anh ta chống cằm nhìn mình và dường như không có ý định ngưng cuộc trò chuyện này lại.

"Mà em còn là học sinh cấp 3 phải không? Bây giờ sắp hè rồi, liệu bài kiểm tra cuối kì thế nào?"

"Hơ... Anh thật sự nói chuyện này khi tôi đang ăn, bộ anh là thanh niên nghiêm túc à?"

"Em nói gì thế?" - Nụ cười của anh ta như muốn nói rằng: Tất nhiên rồi. Mà sao thấy cứ sai sai.

"Một thanh niên cứng nhưng biết hút thuốc và còn đi club?"

Cái nhướn mày của mình dành cho tên ông chú ngu ngốc này cũng châm biếm hết cỡ quá đi. Dù nó không hề có ý xấu. Nên vì thế mới làm Yoongi cười lớn, gã này đã cố kiềm lại nhưng bất thành.

"Ừa... Tôi không cãi nổi em."

"Nhưng không có nghĩa anh trở thành người xấu trong mắt tôi đâu." - Uống một ngụm trà, song sau đó tôi quyết định bê bát cơm ra cửa sổ đứng để có thể nói chuyện với Yoongi. - "Anh là người tử tế và hành xử đứng mực đó."

Bị một ôn con nhỏ hơn mình tận 5 tuổi nhận xét như thế có phải rất bất ngờ không? Tôi nghĩ là rất, rất bất ngờ ấy. Yoongi thậm chí còn mở to mắt ra nhìn mình kia kìa. Dù vậy sau đó anh sẽ cúi mặt xuống khi tựa vào cổ tay, mà tóc mái lại che đi hết thảy khuôn mặt điển trai kia rồi lại còn cách xa nhau nên không nhìn rõ biểu cảm của đối phương được.

Tôi tò mò.

Tôi tò mò mỗi khi làm một ai đó có tâm trạng khác lạ, rồi họ sẽ như thế nào...

Làm tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, khiến bản thân cũng lơ đãng khi mắt cứ đánh lên trời và chăm chăm vào một hai vì sao hiếm hoi trên đấy.

"Em làm tôi bất ngờ đấy."

"Vì cái gì?"

Tôi lại ăn thêm một muỗng cơm nữa sau khi trả lời, hai chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, không kiên nhẫn dùng chân này nghịch chân kia. Đổi khuỷu gối chống liên tục.

"...Chúng ta có thể nói chuyện qua Instagram, em biết mà phải không?"

"Ừa vâng? Thì?"

"Em đã chịu khó đứng nói chuyện với tôi dù nó hơi vớ vẩn, nhưng còn làm tâm trạng tôi tốt hơn. Thật sự cảm ơn em."

Và nụ cười khi đó của Yoongi chính là thứ khiến mình nhớ mãi, nụ cười không tươi tắn nhưng không chất chứa quá nhiều ưu phiền, giống như cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

À thì. Không tệ.

Cánh cửa sổ đóng lại cùng một lúc và cả hai đều hứa hẹn sẽ nói chuyện với nhau qua mạng, điều này làm mình hơi khó chịu.

Vì Yoongi quá tử tế với mình, từ những hành động nhỏ nhặt nên mới làm mình khó chịu...

"Anh ta biết mình mỏi chân và ăn uống bất tiện trước người lạ hả ta?"

Uống ngụm trà tịnh tâm nào, mình đừng có đi đa tình. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.

.

Yoongi đã gửi cho bạn một ảnh.

Yoongi: Em xem này, nhà tôi có nuôi một con cún.

___

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top