tập 6
"Chị làm gì mà cứ tủm ta tủm tỉm..."
Taehyung đi bên cạnh xách đồ mệt không xuể, tôi cũng đâu kém gì, mà cũng là do cái tật thấy đồ giảm giá là mua tham đây mà.
"Làm sao?"
Ngổng mặt lên nhìn thằng em trai đang bày tỏ thái độ không vừa lòng nãy giờ, chắc bởi mình cứ mãi để ý đến điện thoại mà không thèm nói chuyện với nó sao?
"Lúc về em sẽ lấy cái bánh khoai lang của chị ăn."
"Ơ ơ thằng ranh này?!"
Tôi cất điện thoại vào túi áo rồi huých vào khuỷu tay một cái, nó đã vờ la ó lên rồi bằng được đòi ăn bánh khoai yêu thích của mình. Điên thật chứ, loại đó tôi vất vả đến mức nào mới mua được. Không lẽ vừa vào nhà là phải chạy gấp vào tủ lạnh để bảo vệ món ăn yêu dấu của mình sao ta?
Đến nhà, Taehyung thả túi đồ xuống đất rồi lục tìm chìa khóa trong khi bản thân sẽ thay em mình xách cái túi nặng trịch đó lên. Cả hai cùng vào nhà một cách khẽ khàng rồi nó thay tôi nói:
"Con và chị về rồi đây."
Nhưng chả có ai đáp, hẳn mẹ đã ngủ rồi.
Nhưng không sao, mai là ngày nghỉ, đêm nay của chúng tôi chính là sự tự do hiếm hoi. Cả hai cùng đi vào nhà bếp trong khi bản thân mệt bở hơi tai vì hai túi đồ to đùng, thế mà lại nhất quyết không đưa cho Taehyung vì cũng gần tới tủ lạnh rồi còn đâu.
"Bày ra đi, hôm nay mua hơi nhiều rồi." - Tôi mệt lả ngồi hẳn xuống đất rồi bày hết đồ ra, sẵn truyền hộp cơm bò và chai trà lúa mạch cho em trai, nhờ nó hâm nóng cơm giúp. - "Chị muốn ăn thêm trứng nên làm ơn chiên giúp chị với."
"Đồ lười biếng."
"Sẵn thì tự úp mì gói đi, chị đang giúp cưng soạn đồ rồi còn gì." - Vậy là thành công bảo vệ được bánh khoai lang rồi.
Trong lúc sắp xếp, tôi có nghe được tiếng ting ting của điện thoại nên bèn lấy ra kiểm tra. Là tin nhắn của anh hàng xóm.
.
Yoongi: Anh có thấy em mặc ấm rồi. Ngoan ghê
T/b: Không phải vì anh
dặn dò nên em mới làm đâu
Là bởi vì em trai em thôi
Yoongi: Nếu có cậu em trai biết lo lắng cho chị gái thì anh cũng an tâm
T/b: An tâm luôn cơ đấy
.
"Tại sao phải an tâm nhể?"
"Ai an tâm?"
"Đừng có hóng chuyện chị."
"Hể... Sao chớ? Có bạn trai rồi hả?" - Lại nữa. Thằng bé này vừa sắc bén và vừa thích đoán mò, kì lạ ghê ta ơi. - "Thế thì anh chàng người Nhật học chung khóa với chị hẳn mà biết sẽ đau lòng lắm."
"Ngưng đê. Chị hết thích anh ta từ lâu, lâu lắm rồi nhé."
Đúng thật là khi bắt đầu bận rộn hơn, tôi đã không có cơ hội nghĩ về chuyện yêu đương. Dù chưa thất tình, thậm chí một lời tỏ tình công khai còn không có nên chuyện phát triển giữa chúng tôi cũng không đến đâu. Thành ra lâu rồi mới có người nhắc lại về cậu ấy, sao cứ thấy xa lạ kiểu gì ấy.
"Chị thay đổi nhanh quá đó."
"Vì tình cảm như bóng ma vậy. Khó nắm bắt mà."
"Em thích tiền bối Jeon nhiều năm rồi đó!"
"Nếu đến được với nhau là bởi có duyên nợ. Còn không thì chỉ có mày nợ cậu ta thôi."
Hời ơi. Thằng em tôi, nó thích cậu họ Jeon chơi cùng từ hồi bé, đúng là ảo quá mà.
Nhưng may thay cậu ta không phải gu tôi nên không thấy tiếc, chỉ mong thằng em mình có thể thu phục trái tim của cậu trai "thẳng" đó.
"Cố lên em trai."
Đóng tủ lạnh lại rồi đi rót trà ra cốc, còn tiện bỏ thêm vài viên đá sau đó đưa cho Taehyung tất nhiên là sau khi tôi đã làm một ngụm. Em trai không chê, cũng cầm cốc lên uống một ngụm. Sau đó tôi tự giác tô điểm cho bát cơm bò thêm trứng chiên của mình một chút rau, ít tương sốt, sau đó trộn lại và mang theo chai trà lên lầu.
"Ồ, em về khá trễ đấy."
Khi tôi mở cửa sổ phòng, liền phát hiện một Min Yoongi đang hút thuốc, anh ta dập đi ngay sau khi thấy mình.
"Anh có thể hút tiếp mà, tôi đâu ngại."
"Không tốt cho trẻ nhỏ."
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top