tập 4
"Chị vừa nói chuyện với anh hàng xóm đó hả?"
"Sao biết hay vậy cà?"
"Chắc em bị điếc đó chị ạ?"
Em trai tôi, Taehyung, nó chống nạnh nhìn chị mình đang từ từ ra khỏi phòng sau khi đã tìm được một chiếc áo khoác đúng như mong muốn, bằng một đôi mắt một nửa là hài lòng, một nửa là khó chịu khi tôi bắt em nó chờ quá lâu. Có lẽ?
"Cuối cùng chị cũng nhận thức được mình nên cẩn thận hơn khi đi vào ban đêm rồi à?"
Nhưng cậu em hiếu thuận của tôi đã lỡ vác theo một cái áo khoác dự phòng cho mình mất rồi, dù chính tật xấu lơ ngơ của tôi đã tạo cho thằng bé cái thói quen ấy. Mà cũng có thể vì nó đã cất công đem áo khoác cho tôi, nhưng tôi chả mặc nên trong mắt có tí xíu không vui đó ha?
"Chị lỡ mặc áo của mình rồi. Hay để đại trong phòng chị mày đi, tí nữa về ghé lấy."
"Thôi, cho luôn đấy ạ, lần nào ra ngoài chị lại chả túm lấy cái áo này của em."
Dù gì Taehyung cũng là một cậu nhóc phóng khoáng, gì cũng đều muốn chia cho chị cả, chả tiếc rẻ cái chi nên thương lắm cơ. Và như thằng bé đã nói, nếu đồ cho mà còn tốt thế kia ngại gì không nhận chứ? Tôi vội ôm chầm cái áo khoác còn vương vấn mùi nước xả vải thơm phức kia, sờ sờ bề mặt vải và cảm nhận cái sự mịn màng xịn xò một cách hết sức là diễn xuất luôn. Thôi thì dù sao, vì cái áo này tôi thích lắm đó, mặc vào mình trông còn ngầu đét hơn cả thằng em trai đấy chứ.
"Được rồi, đi lẹ lẹ, em đói chết đây chị ơi."
"Rồi rồi."
Tôi gấp áo lại, vứt bừa lên giường rồi sau đó theo sau em trai mình đi xuống nhà thì vừa hay thấy mẹ còn đang loay hoay trong phòng bếp để pha một loại mặt nạ dưỡng da gì gì đó vừa được giao hôm nọ.
"Hai đứa lại đi mua đồ ăn à?"
Bà ấy vác cái mặt mà một nửa còn đang đắp mặt nạ dở dang ra nhìn bọn tôi, hù xem chút làm trái tim thằng Tae nhà này đau tim chết rồi. Gì chứ đã thế đèn nhà còn chả thèm bật sáng hết, có mỗi cái bóng đèn bếp thế kia đúng là kinh khủng.
"Vâng. Mẹ ăn gì chứ? Để con với Taehyungie đi mua."
Nghe đến vụ ăn đêm là mẹ tôi liền lắc đầu từ chối. - "Không không. Mẹ giảm cân."
"À... Vâng, vậy con sẽ tranh thủ về sớm ạ."
Đấy, mẹ tôi cũng xì tin dâu phết chứ bộ, còn yêu cái đẹp nữa, chỉ là mấy chuyện gán ghép yêu đương thì có chút phiền thôi ấy mà.
Mang giày xong, em trai tôi chủ động mở cửa rồi đứng đợi chị nó đang chật vật với đôi sneaker đã cũ, tay cậu em thì vội cầm điện thoại lên nhấn lia lịa như kiểu phải tranh thủ dữ lắm ấy chứ bình thường không học cũng toàn chơi game thì có thời gian đâu mà bấm điện thoại.
"Nay chắc lại ra cửa hàng tiện lợi gần nhà nhỉ?" - Tôi cố gắng bắt chuyện với em mình trong thời gian nó phải chờ đợi, để đỡ bị bắt bẻ là lề mề ấy mà.
"Hừm. Nếu chị muốn, em thì tính đi ra xa một chút, tại chỗ đó đang giảm giá mấy món ăn với nước." - Taehyung còn giơ cả bảng báo sale của cửa hàng tiện lợi trên web cho tôi xem.
"À, cách đây hai dãy phố hen? Chỗ đó có ra menu mới rồi đó."
Xỏ giày xong, tôi đứng dậy và kiểm tra lại đồ đạc của mình sau đó theo sau Taehyung ra khỏi nhà. Cả hai chị em sẽ cùng nhau đứng nhìn người còn lại cầm chìa khóa đút vào ổ sau đó khóa lại, người kia thì có nhiệm vụ sẽ vặn tay nắm cửa để kiểm tra. Bởi với cái thói hay quên của hai chị em, teamwork thế này là quá hợp ý.
"Chắc chắn rồi. Đi thôi."
Tôi vươn tay ưỡn ngực bước ra ngoài và lần này sẽ để Taehyung đi phía sau. Đôi mắt tôi láo liên nhìn xung quanh khu phố này, chao ơi nó vắng tanh còn hơn mấy cái chùa khi không có ai ghé thăm dịp lễ lộc đồ đấy. Nhưng thế này mới chính là cảm giác như tôi đang độc chiếm cái nơi này, khu phố không người với từng ngọn đèn hắt hiu, chỉ có mỗi tôi và em trai sải bước, cùng ngân nga một giai điệu quen thuộc của bài nhạc thời thượng nào đó.
"Ùi. Mà trời nay hơi lạnh chị ha?"
Taehyung nói, nó xoa hai bàn tay vào nhau liên tục rồi nhìn tôi đang cứ nắm vào cái khóa áo kéo lên kéo xuống hoài, hệt một trò tiêu khiển vô tri.
"Ê này, vào cửa hàng tiện lợi chụp một tấm chung với nhau đi."
Tự dưng, tôi chỉ vừa nhớ lại câu dặn dò của anh hàng xóm kia thôi. Và tôi thật sự có mặc áo khoác để giữ ấm ấy mà.
"Nhớ phải tag em vào, em mới chịu, người em thích có follow chị nên chị phải tag em vào đó."
"Dạ dạ. Em nhớ, em mà không tag thì em nguyện quỳ xuống dập đầu lạy anh 3 cái tạ tội."
.
Yoongi: Em có chắc là mình đang mặc ấm không đó?
.
"Hừm, mình nhắn thế này có lộ liễu quá không nhỉ? Nhưng mình khá lo lắng cho cô bé đó..."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top