tập 3

Tóc cũng khô rồi, sau khi dọn dẹp một chút cho căn phòng gọn gàng hơn thì tôi sẽ mở cửa sổ ra để hóng gió chút cho thoáng? Chả biết nữa. Nhưng mỗi khi trong lòng có chuyện gì nặng nề, thường tôi sẽ làm thế đó.

Đêm nay mát mẻ vì gió thổi lồng lộng, nhưng nếu về đêm sẽ có chút lạnh đấy. Tôi bây giờ rất muốn ra ngoài mua ít đồ vặt về ăn cơ mà chắc phải chờ thằng em trai làm bài tập xong rồi rủ đi thôi.

"Hah... Chán quá ta."

Trước mặt, chắc là nhà của anh hàng xóm đẹp trai ban nãy. Trùng hợp nhà đối phương cũng được thiết kế cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng tôi. Nhưng may là được che màn kín bưng nên phải xu lắm mới bắt gặp nhau đó trời.

"Cầu cho anh ta đừng bao giờ dùng đến cánh cửa này..."

Tôi khoanh hai tay đặt lên bệ cửa sổ rồi úp mặt xuống thở dài, vì quá mệt mỏi để ngước cổ lên ngắm mây đen sao trời gì gì đó, mà cảm giác tóc sau khi khô ráo lại cứ phấp phới trong gió nhìn mềm mại có khác cha gì tiên nữ dưới ánh trăng? Nên tôi cứ như vậy, nhìn he hé xuống đường và tập trung tới một khoảng không nào đó. Bắt đầu hát nhảm mà chả bao giờ biết được vì cái thói quen đó mà tôi có thể sẽ rơi tủm vào con sông quê.

Hát vu vơ thôi, tôi không nghĩ mình sẽ là một cô nàng có chất giọng tốt hay kỹ thuật điêu luyện và cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có tố chất. Vì vậy các câu từ lời ca luôn được lẩm bẩm trong họng hoặc ngân nga tùy tiện trong vô thức.

Vừa như vậy, vừa hưởng thụ một buổi đêm yên tĩnh. Khi khu dân cư này về đêm sẽ chẳng có lấy một bóng người nào cho dù vào ban ngày cũng sẽ thế thôi, như một khu phố không bao giờ có tiếng động và loài người, hoang vắng tĩnh mịch, thật phù hợp cho những con mèo hoang nhón từng bước chân trên mái nhà người dân trên kia.

"Không phải điêu nhưng trông bọn mèo như những đặc vụ chuyên nghiệp vậy."

Một giọng nam cất lên làm tôi giật bắn mình và khó chịu ra mặt dẫu anh ta đã nói đúng tiếng lòng tôi. Min Yoongi, đã kéo cửa sổ ra và chống cằm nhìn mình với một đôi mắt hiền lành.

"Chào buổi tối, cô hàng xóm nhỏ."

Nụ cười anh ấy có chút hời hợt, nhưng vẫn rất đẹp và điều này làm tôi thoáng ngại. Đó là sức mạnh của người có nhan sắc đây sao?

"Em nên mặc nhiều áo hơn, T/b. Buổi khuya này sẽ khá lạnh đấy."

Yoongi ám thị chiếc áo thun của tôi quá rộng và nó đã làm lộ ra bầu ngực trần lẫn xương quai xanh mà mình luôn tự hào mỗi khi diện một chiếc áo trễ vai hoặc bộ váy gợi cảm nào đó, nhưng nó khác. Khác khi đây là một sự cố.

Chết thật. Tôi lập tức đứng thẳng người dậy, túm chặt cổ áo lại và thậm chí nhàu nó nhăm nhúm. Quê xệ quá đi.

"Tôi không có ý gì xấu cả, thề đấy, tôi chỉ sợ em lạnh thôi." - Anh ta lúng túng theo vì chắc cũng biết điều này đang làm tôi trở nên xấu hổ, dẫu tôi biết đó không phải là một ý xấu. - "Nhưng, lại gặp nhau lần nữa rồi. Em nhớ tên tôi chứ?"

"...Nhớ, Yoongi phải chứ?"

"Tuyệt quá, tôi còn tưởng em quên rồi." - Anh lại lần nữa chống cằm cười với tôi, tay còn lại để thõng ngoài cửa sổ. - "Dù không có ý nghe lén nhưng em thật sự hát rất tốt, có tố chất đấy."

"Thế à? Tôi không có ý định làm ca sĩ- Nhưng khoan, "em"?"

"Ừ? Em nhỏ hơn tôi mà đúng không? Cô nhà nói vậy đó, là sai sao?"

Tim tôi giật thót lên vì tưởng rằng anh ta biết tuổi của mình qua một trang mạng xã hội nào đó mà tôi sử dụng hoặc bằng một phương thức nào đó? Bởi tôi dù có hay đăng ảnh cá nhân nhưng về thông tin như tuổi tác và tên đều giấu nhẹm tất thảy.

Nhưng biết lí do rồi thì chắc tôi nên thở phào nhẹ nhõm à? Không. Mẹ tôi thật sự có ý định bán tôi cho ông chú này rồi đó!

"Phải... Tôi nhỏ hơn anh 5 tuổi, gọi là chú cũng không ngượng mồm đâu."

"Chú gì chứ? Thôi mà. Tôi còn chưa qua 30 tuổi thì em cứ gọi là "oppa" nhé?"

Tôi bĩu môi. Làm Yoongi cười thành tiếng.

"Sao? Không thích à?"

"Tôi-"

"Chị hai! Đi mua đồ ăn vặt thôi!"

Ở ngoài, em trai tôi nó "nện" vào cửa ầm ầm để gọi và tôi đã cố gắng đáp lại thật to nhưng nền nã nhất có thể dù chả biết lí do mình bất giác làm vậy để chi.

"Như chú thấy đó, tôi phải đi."

"Ah... Được, mặc áo ấm vào nhé."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top