tập 1

Đang nằm trên sofa thì tự nhiên nghe tiếng bấm chuông, mà với một đứa làm biếng như tôi cho dù có đứng ở gần sát ngay cửa thì thật lòng cũng không muốn đi ra mở chút nào.

Do nhà còn thằng em trai nên cứ nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ xách đít ra mở cửa nhưng không, người ta nhấn 2 hồi chuông luôn rồi mà thằng nhóc ấy vẫn không rời khỏi phòng.

Đúng là chị gái nó như nào thì nó cũng vậy mà. Chả biết nó là em của ai mà lười biếng thấy sợ.

Tôi tính làm lơ luôn rồi đấy nhưng vì tiếng chuông cứ inh ỏi làm đứt mạch cảm xúc khi xem phim của tôi mất rồi. Nên phải nhịn cay nhịn tức chạy ra mở cửa thôi.

Lết cái thân xác già cằn cỗi, luộm thuộm đi ra ngoài mở cửa, tôi ngáp lên ngáp xuống giở giọng càu nhàu người bên ngoài cửa kia vì đã phá hỏng một buổi chiều yên bình của mình.

"Tới đây, ai mà mới đầu chiều đã nhấn chuông inh ỏi-"

"À, xin lỗi vì đã làm phiền."

Sự khó tính cáu kỉnh của tôi bị cắt ngang đi bởi giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của đối phương, là một chàng trai cao ráo có vẻ ngoài điển trai và trắng như sứ. Trắng đến độ mà tôi ghen tị vãi luồng luôn ấy.

"À... Anh là?" - Nhưng phá hỏng giờ nghỉ trưa của tôi thì méo tha thứ được.

"Tôi là hàng xóm mới chuyển đến tuần trước, vì không có thời gian nên chưa kịp đi chào hỏi. Tôi là Min Yoongi. Ở nhà kế bên."

Cái người tên Yoongi này đưa cho tôi một chiếc túi đựng toàn là bánh ngọt và cả một ít lòng heo xào còn nóng hổi. Bộ anh ta là người Daegu à? Vì lòng heo ở Daegu ngon nhức nách ấy.

Nhưng nói tiếng Seoul khá tốt đó chứ, hẳn là sống ở đây khá lâu rồi nhưng giờ mới chuyển đến khu vực này. Chà chà, vẻ trai đẹp hiếm có đấy, còn lịch sự nữa. Không biết là bao nhiêu tuổi rồi nhưng nhìn cũng trẻ phết.

"Tôi là T/b, nếu có gì bất tiện thì anh cứ sang đây nhờ vả nhé. Nếu anh muốn chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc, như Instagram chẳng hạn."

Giúp đỡ chỉ là cái cớ, tôi muốn nhân cơ hội này có được cách liên lạc luôn để khỏi phải tìm chi cho mất công. Yoongi chẳng ngại ngần chi, lôi điện thoại ra rồi cho tôi biết trang Instagram mà anh ta đang dùng. Chà, cũng hot đấy.

"Đã tìm thấy chưa?"

Mẹ ơi, tự dưng anh ta ghé vào tai tôi hỏi làm giật cả mình, dù biết mục đích là muốn giúp đỡ trong việc tìm account của anh ấy nhưng có cần gần đến vậy không? Tôi đang rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng để không bị một gã đẹp trai làm cho mất liêm sỉ đấy.

"Tìm được rồi."

Vừa tìm thấy xong là đã bấm theo dõi anh ta luôn, nhưng người này cũng thuộc dạng hot đấy mà không follow hơn quá 10 người. Tôi cũng không tính để Yoongi theo dõi lại mình vì nó có hơi kì lạ, tôi nghĩ mình không nên day dưa với mấy gã nổi tiếng nhưng...

"...Tôi nhận được thông báo rồi."

Vừa kiểm tra điện thoại xong là anh ta bấm theo dõi tôi luôn mà chẳng thèm suy nghĩ gì. Sau đó còn giơ điện thoại lên và khoe tôi nữa chứ.

"À..." - Lúc này tôi đã rất hi vọng là sẽ không có quá nhiều follower của Yoongi làm ảnh hưởng tới mình, hi vọng hi vọng.  - "Vậy cảm ơn anh nhiều nhé. Lần sau nếu đến thì tôi sẽ mời trà, vì mẹ tôi đi vắng rồi nên không tùy tiện mời người lạ vào được."

Yoongi nhìn tôi và im lặng khoảng vài giây, sau đó anh ta kéo môi lên tạo thành một nụ cười mỉm nhưng công nghiệp thấy rõ luôn.

"Tôi hiểu rồi, vì nhà tôi ở Daegu có gửi lên rất nhiều đồ ăn, nếu không phiền thì lần sau tôi sẽ lại chia cho gia đình nhé?"

Trời ơi vậy thì tốt quá, dù không biết có thật là anh tốt bụng như vậy không nhưng nếu có lòng thì cảm ơn rất nhiều nhé! Đồ của Daegu là tuyệt vời.

"Cảm ơn anh, lần sau hãy đến nhé. Tôi sẽ mời trà đàng hoàng."

"Vậy tôi đi nhé, hẹn gặp lại."

Thế là anh ta từ từ rời khỏi vườn nhà tôi, một mạch ra thẳng cổng rồi đi sang ngôi nhà bên cạnh. Chà, làm tôi nhớ đến chuyện mà mấy ngày trước mẹ tôi nói.

"Chả lẽ đó là tên đẹp mã mà mẹ mình kể hồi bữa à?"

______

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top