Chap 4: Wait ( 2)

" Em có thể đợi tôi được không? Chỉ một năm thôi, tôi sẽ quay lại tìm em."

Tôi thoáng bất ngờ vì lời nói có phần đường đột từ gã. Chúng tôi chỉ mới gặp thôi mà, sao gã lại vội vàng muốn tôi đợi gã trở về sau chuyến công tác chứ? Mọi thứ khiến tôi có chút mơ hồ, chần chừ giây lát vì quả thật suy nghĩ tôi đang rối tung hết lên, tôi phải lấy gì để tôi tin rằng gã sẽ quay về tìm tôi?

" Tại sao tôi phải đợi chú? "

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thằng vào mắt gã và khó hiểu hỏi. Gã im lặng vài giây, chần chừ như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng có lẽ chỉ tôi hi vọng rằng gã sẽ đáp lại lời gì đó thật thơ mộng chăng ? Bỗng nhiên đối diện truyền tới một giọng nói trầm ấm, từ tốn đáp trả.

" Vì tôi thích em, chỉ vậy thôi. "

Tôi sững người vì câu nói của gã, không phải tôi chưa từng nghe về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực sự loại chuyện này quá nhanh, khiến tôi chưa thích ứng kịp.

" Chúng ta chỉ vừa gặp nhau được ba lần, nói chuyện được hai lần thôi. Chú à, chuyện tình cảm chú đừng lấy ra đùa như thế.

Tôi có phần cau có trách móc gã, sao lại có thể tuỳ tiện đem chuyện này ra đùa giỡn như vậy. Chẳng lẽ gã cũng như bao tên ăn chơi ngoài kia, vội vàng tỏ tình cô em nào đấy rồi lên giường xong liền bỏ rơi họ như lời ba thường nói.

" Tôi không đùa, là tôi hoàn toàn nghiêm túc thích em. Vốn định sẽ từ từ đến cạnh em thế nhưng cấp trên lại muốn tôi đi công tác ngay hôm nay nên tôi không kìm được mới hẹn em ra đây như vậy. "

Gã vội lên tiếng trấn an tôi, dùng thái độ chân thành nhất mà đáp lại tôi. Hiện tại tôi chình là đang nhìn thẳng mà đôi mắt gã, ánh mắt gã giờ đây như chỉ chứa mỗi hình bóng tôi, nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng vào gã được đây ?

" Sang đó tôi sẽ liên lạc cho em, nếu qua một năm em cũng có tình cảm với tôi thì xin em hãy cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ về bên em."

Gã lần nữa lên tiếng khẳng định, tốc độ câu từ ngày càng gấp gáp hơn hết.

" Xin chú đừng đợi tôi, đừng mong chờ quá nhiều ở tôi. Ta cũng chỉ mới gặp đôi ba lần, làm sao tôi có thể chắc chắn về thứ gọi là tình cảm thực sự của chú? "

Đôi mắt gã nhìn xa xăm như hiểu thấu cả nỗi lòng tôi, một đứa mới lớn như tôi quả thật có từng mơ về một tình yêu đẹp tựa như tranh vẽ. Nhưng tôi nào dám liều mình bước vào đoạn tình cảm này đâu.

" Một năm sau, nhất định một năm sau tôi sẽ quay lại và đem cả tình yêu của tôi về cho em "

Tôi phải làm sao đây? Liệu có nên tin gã không? Gã ngỏ ý hỏi tôi liệu có thể tiễn gã ra sân bay nhưng tôi chỉ khéo léo từ chối với lý do rằng trường tôi có lịch học phụ đạo vào tối nay nên tôi không thể làm theo gã mong muốn được. Sự thật vì tôi thực sự vẫn chưa tìm được cách, chưa tìn được thân phận để đối diện với đoạn tình cảm kia.

Sau khi gã rời đi, điện thoại tôi nhận được một cuộc gọi từ dãy số tuy lạ mà quen kìa. Từ đầu dây bên kia điện thoại vang lên một tông giọng trầm ấm bên tai tôi.

" Tôi biết thừa là hôm nay trường em chả có lịch học phụ đạo gì cả nhưng lỡ rồi thì tôi cũng sẽ xem như chưa biết vậy. Ở đây nhớ mặc ấm, đừng để bị bệnh, bên đấy tôi xót lắm. Đừng có để ý mấy thằng nhóc kia, chuyên tâm học hành đợi tôi về thôi, nghe chưa? "

Gã nói một tràn khiến tôi không thể thích nghi kịp. Giờ đây xung quanh tôi hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, trong lòng lại dâng lên chút gì đó ấm áp lạ thường.

" Chú ... "

Tôi khẽ lên tiếng, thực sự tôi vẫn không biết rằng mình có nên tin tưởng gã hay không? Liệu tôi có nên liều mình bước vào đoạn tình cảm mơ hồ này ?

" Hửm ? "

Giọng gã vẫn đều đều bên đầu dây bên kia.

" Chú sẽ về chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top