Chap 2: Again
Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu. Thầm rủa bản thân ra đường không coi ngày gì cả, chỉ lặng lẽ nhận lấy ly nước rồi quay gót quay ra bàn của mình.
" Tôi có thể ngồi đây cùng em không ? "
Tôi hoài nghi không biết rằng gã đang hỏi ai vì tôi và gã chỉ vừa gặp nhau một lần mà thôi. Với lại một tên nam nhân đẹp trai thế này sao lại có thể sỗ sàng như vậy được chứ? Giương đôi mắt ngơ ngác nhìn gã và có lẽ gã cũng hiểu được ý tôi nên liền vội vàng giải thích.
" Không phải, em đừng hiểu lầm. Chỉ là hôm nay quán khá đông khách, em nhìn xem, tất cả các bàn đều kín cả rồi nên có thể nào niệm tình cho tôi ngồi đây không? "
Nhìn gã gấp gáp giải thích như vậy lòng tôi có chút buồn cười, một người trông lạnh lùng như gã thì ra cũng khá đáng yêu đó chứ. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ như hôm nay quán khá đông khách thật nên chẳng còn chỗ nào trống cho gã nữa. Tôi khẽ liếc mắt nhìn gã, dù sao thì cũng chỉ là ngồi cùng bàn để thưởng thức ly americano kia thôi nên tôi không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Nhận được sự chấp thuận của tôi, gã liền ngồi xuống. Không khí liền rơi vào khoảng không im ắng, thật khó chịu. Chợt, gã lên tiếng:
" Tôi là Min Yoon Gi, 29 tuổi "
Gì đây? Sao lại như đi xem mắt vậy? Gã cất giọng giới thiệu dù tôi không hỏi. Nực cười, gã đang muốn làm gì đây? Ngước mắt lên đánh giá người trước mặt, tôi thấy gã có vẻ lớn hơn tôi nhiều nên để phải phép thì chi ít tôi cũng nên đáp lại lời gã vậy.
" Ami, Yoo Ami, trung học năm ba "
Gã không đáp lại, chỉ dửng dưng " À " một tiếng rồi lấy quyển sách gì đó về âm nhạc ra đọc thôi. Nhưng sao bỗng nhiên tôi có chút hụt hẫng nhỉ? Tôi đang mong chờ gì chứ? Mong rằng ít nhất gã sẽ phản ứng hoặc kéo dài cuộc trò chuyện này thêm hay chỉ là tôi đang muốn nghe giọng gã nhiều hơn một chút.
Haiz, thật buồn cười mà.
Tôi biết có bản thân có phần kì quặc hay chính xác hơn là tôi đã say nắng gã rồi chăng? Vì vậy tôi mới muốn tìm chủ đề để có thể trò chuyện với gã nam nhân trước mặt.
Gã quay qua lục tìm gì đó trong túi của mình, nhìn kĩ thì đường nét trên khuôn mặt gã thật dễ khiến con người ta điêu đứng. Mái tóc đen khoẻ cùng làn da trắng như sữa kia càng làm bật lên khí chất lạnh lùng của gã. Chiếc mũi cao cao cùng đôi môi hồng nhỏ xinh lại càng giữ mắt tôi ở lại trên khuôn mặt gã lâu hơn. Gã lấy trong túi ra một quyền sách về âm nhạc, trùng hợp thay ở nhà ba tôi là một nhạc sĩ và ông cũng rất hay đọc chúng nên tôi cũng nhận diện được sương sương bề ngoài của cuốn sách kia.
" Chú làm gì đó về âm nhạc à? " Tôi cất tiếng hỏi trong vô thức nhưng thề rằng tôi chỉ tò mò về quyển sách đó thôi.
" Ừ, tôi là nhạc sĩ. Em cũng thích quyển sách này sao? "
Gã cũng thoáng bất ngờ đưa mắt lên nhìn tôi. Lúc này tôi thật sự chỉ muốn túm lấy gã và hét lên rằng đừng nhìn tôi như vậy nếu không muốn tôi bắt cóc gã về nhà và ép cưới.
" Không, chỉ là trước kia ba tôi cũng có những quyển sách giống vậy và ông rất thích chúng "
Trùng hợp thật, gã cũng là một nhạc sĩ này. Nhưng ba tôi bảo người làm nhạc thường rất đào hoa, tất nhiên ngoại trừ ba tôi ra vì nếu bao gồm cả ông thì có lẽ bây giờ sẽ chẳng có người đàn ông nào chịu ngồi nghe mẹ tôi lảm nhảm chuyện thường ngày vậy đâu.
Tôi lại im lặng nhìn về khoảng không phía trước.
" Nhạc sĩ sao? "
" Ami à, con nên nhớ rằng những tên nhạc sĩ thường rất đào hoa bởi cảm xúc chính là chiếc chìa khoá cho hắn viết nhạc. Nếu hắn đã có đủ cảm xúc thì hắn sẽ rời khỏi con. Vì vậy con đừng bao giờ yêu nhạc sĩ." Lời nói của ba đột nhiên vang vẳng bên tai tôi.
Gì chứ? Tôi có nói sẽ tỏ tình với gã đâu. Nghĩ gì vậy chời.
" Vậy chắc hẳn ba em cũng đã rất yêu âm nhạc." Đột nhiên, gã lại tiếp lời tôi. - " Mà này đừng gọi tôi bằng chú nữa, nghe già lắm."
Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi lại nhìn về phía đường phố. Làm sao tôi có thể gọi một người lớn hơn mình mười ba tuổi là " anh " được chứ trời. Tôi cố tránh đi cái ánh mắt đen láy kia đang nhìn chằm chằm tôi thôi. Trời hôm nay dường như lạnh hơn những hôm trước nhiều nên tôi tính tạm biệt gã rồi quay về căn nhà ấm áp của mình.
Tôi liền kéo chiếc ba lô xuống ghế rồi kiếm ví để trả tiền. Nhưng trời, gì đây tôi lại quên mang theo ví tiền. Giờ thì hay rồi, làm sao rời khỏi đây khi không trả tiền ly nước này? Tôi cố gắng lục lại lần nữa mọi ngóc ngách trong ba lô, vẫn là quên ví ở nhà mất rồi.
Gã ngồi đối diện dường như đã nhận ra được điều gì đó. Thoáng chốc gã đã tiến tới quầy thanh toán. Có vẻ gã đã trả tiền cả cốc nước của tôi.
Thấy vậy tôi liền đứng dậy muốn bảo gã không cần, nhưng còn chưa kịp lên tiếng gã đã tiến tới cặm cụi ghi một dãy số gì đó rồi đẩy đến trước mặt tôi kèm theo chiếc điện thoại của mình.
" Tôi có việc phải đi rồi, ly latte này xem như tôi mời em, có thể cho tôi phương thức liên lạc được chứ? Lần sau tôi muốn sẽ đòi lại một ly americano."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top