III.

Hai tháng, một vòng lặp dành cho mỗi ngày.

Số người chết chỉ có tăng lên, và nỗi kinh hoàng của người dân cũng đang được thể hiện rõ trong hành động của họ.

Dù tất cả chỉ chọn im lặng.

Nhà cửa qua tám giờ tối đều đóng kín mít, thành phố chính thức xuống công văn đó chính là giờ cấm. Thế là, chẳng có can đảm đối mặt với nỗi sợ không rõ nguyên do ở ngoài kia, con người phải đối diện với vấn đề của chính họ trong những mái ấm mà họ tạo nên.

Người đàn ông kia ngồi trong phòng điều tra, anh ta trầm tư liếc đến những vụ bạo hành và cưỡng bức đang tăng không kiểm sáot sau đợt "phong sát" toàn dân. Kim Namjoon gọi đó là một đợt phong sát bởi vì hầu như xã hội đã hoàn toàn vắng bóng người trong những đêm lạnh giá.

"Nhiệt độ hôm nay là mười sáu độ, sương mù dày đặc vào khung giờ đầu ngày gây nhiều bất tiện cho người dân ở Seoul."

Chất giọng chuẩn và rõ ràng của cô thanh viên viên dự báo thời tiết vọng ra trên tivi. Namjoon theo thói quen nhìn đến tháp đồng hồ được đặt trong phong, sau đó lại nghĩ gì đó mà thở dài.

Thời tiết dạo này kì lạ vô cùng, ban ngày mặt trời gần như không chiếu xuống, mây đen che hết tất cả cùng với sương mù. Đường xá bao trọn bởi gió lạnh và âm u. Tuy nhiên, khi màn đêm bao trùm xuống tất cả lại tan biến nhường chỗ cho ánh trăng ló dạng sáng vằng vặc.

Điều này khiến Namjoon nhớ đến không khí lạnh lẽo trong những bộ phim kinh dị mà Chang Hi hay dẫn anh ta đi xem. Cái cảm giác một ngày nào đó những nỗi sợ trong tiềm thức của mình đang dần dà trở thành sự thật, quả là một trải nghiệm vô cùng căng thẳng. Nhưng cho dù có suy nghĩ như thế, Namjoon vẫn không thể khống chế được bản năng của mình, anh không thể phủ nhận mặc dù là con người, anh vẫn thích bóng đêm và sự âm u.

Cứ như anh sinh ra là để sống trong thời đại tối tăm này của loài người, và Namjoon chấp nhận điều đó.

Xem hết bảng tin kia, người đàn ông đó lại cầm chiếc cốc giấy đựng cà phê lên nhấp một ngụm. Tuy nhiên, nó đã cạn lúc nào. Namjoon luyến tiếc tặc lưỡi sau đó vứt chiếc cốc ấy vào thùng rác.

Xem đi xem lại các hồ sơ của những vụ án gần đây, số người chết không rõ nguyên do tập trung chủ yếu ở vùng ngoại ô vắng vẻ, bây giờ tần suất tăng cao lan đến tận Seoul. Thời điểm xảy ra và hiện trường kết thúc đều giống nhau, tên thám tử họ Lee kia thì luôn mồm nói rằng đây là khởi đầu của tận thế. Nhưng khi Namjoon nghe thấy điều đó, anh đã nhanh chóng phản bác:

"Tận thế đã bắt đầu khi cậu sinh ra rồi. Chỉ cần đó là ngày cậu chết, thì đối với cậu đó sẽ là ngày tận thế. Từ khi bắt đầu quyền sống, con người ai cũng phải sẵn sàng để đối diện với cái chết của mình bất kì lúc nào."

"Wow, cảnh sát Kim, những lời anh nói lúc nào cũng khiến tôi hứng khởi đó. Đây là lý do tôi thích anh."

Lee Heeseung đá mắt thốt ra, thể hiện rõ cái tính cách cợt nhả dễ thấy từ một tên sinh viên mười chín tuổi. À, nói đầy đủ hơn chính là một tên sinh viên thích điều tra cái chết của người khác. Bởi vì cậu ta rất thông minh, có biệt danh là Conan của vùng Seoul này nên sở cảnh sát đã luôn trọng dụng cậu nhóc.

Trở lại những vụ án cần được giải quyết, gần đây nhất chính là ông bà nhà họ Mae, cha mẹ của nghi phạm Mae Emi đang bị bắt giữ. Cái chết lần này của cả hai người có đặc điểm chung với các vụ án khác, khi địa điểm chết khi ấy chẳng có ai. Bà Mae đã ra đi với cả thể xác bị xuống tay kinh khủng vô cùng trong phòng bệnh của người con gái út Còn chồng bà ta thì lại chết ngồi ở trong phòng vệ sinh trong khi ông ta giải quyết việc tiểu tiện sau khi đóng viện phí. Và đương nhiên, giống hệt mấy vụ thảm khốc trước đó...

Vẫn có điểm mù.

Khi toàn thân của các nạn nhân máu me và bị dày xéo giống như chết trong tức tưởi, nhưng hung khí và manh mối gần như không kiếm ra được. Chỉ trừ hàng chữ "Những kẻ quấy nhiễu công nương, thân xác sẽ tan thành trăm mảnh" được viết bằng máu của nạn nhân.

Điều này đã khiến tên thám tử học sinh Lee Heeseung gần như nổ não. Bởi nếu thật sự là do con người làm ra, cậu ta sẽ sớm đoán được sơ hở mà thôi, chẳng ai có thể lọt được qua mắt cáo của Heeseung cả.

Ban đầu, Kim Namjoon còn nghi ngờ khả năng của Heeseung, và rồi cũng thông cảm dù sao cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc tài năng chỉ tới mức ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, dần dần Namjoon cũng đã nghi ngờ đến một thế lực hắc ám nào đó đang thật sự tồn tại ở nơi thanh thiên bạch nhật này.

Bởi anh cũng không tin con người làm sao có thể giết đến hơn trăm mạng người, và mục đích của kẻ đó nữa.

"Bộ trưởng! Ông hãy giải thích rõ ràng được không?!! Ta không thể tử hình một đứa trẻ mà không có bằng chứng!!"

Đang trầm ngâm, Namjoon bỗng dưng nghe chất giọng của Chang Hi thốt ra ở ngoài hành lang. Anh đứng dậy vội bước đến cửa nghe ngóng.

Chẳng phải bọn họ vẫn còn đang nhận lệnh thẩm vấn Mae Emi sao? Tử hình gì chứ? Hàn Quốc đã ban cấm hình thức này từ năm 1997 rồi!

Ở ngoài kia, bộ trưởng Kim cau mày, ông ta tỏ ra thái độ giống như nữ thanh tra kia là một thứ vô cùng phiền phức. Người đàn ông đó vội giật lại tà áo mới mua triệu đô của mình, rồi trừng mắt cảnh cáo Chang Hi:

"Đây là chỉ thị mới từ phía Nhà Xanh đưa xuống! Cô chỉ cần biết điều làm theo là được!"

Dứt lời, ông ta nhanh chóng tiến đến chiếc xe ô tô đang đợi mình trước cổng, nhưng Chang Hi lại không thể nào bỏ qua chuyện này, cô nhanh chóng ngăn cản lão lại.

"Ta không thể nào đổ hết tội lỗi cho một đứa trẻ, nhất là khi nó không làm gì!! Hơn nữa nếu chúng ta bỏ qua, hung thủ thật sự vẫn sẽ tiếp tục gây ra những trận thảm khốc! Khi ấy ta phải làm sao giải thích cho người dân chứ?!"

Bị người phụ nữ kia cứ một mình canh mình lại, bộ trưởng Kim tức giận đến đỏ tấy hết mặt mũi, ông ta đẩy Chang Hi té nhào ra đó, rồi vội vàng bước lên xe. Trước khi đi, người kia gằn giọng cảnh cáo cô:

"Đây không phải là thời khắc đến nghĩ đến nhân tính! Nếu làm trái mọi chuyện, cô nên cầu nguyện cho bản thân mình đi!"

Bây giờ kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, lớp sương mù phủ xuống da mặt đang dần dần tan đi, thay vào đó bằng những đợt gió lạnh. Chang Hi vội vàng đứng dậy, cô lần mò vào trong túi áo mình tìm chìa khóa, sau đó tiến tới chiếc xe hơi cũ nát của. Đúng lúc ấy, Namjoon đuổi kịp ra ngoài cổng sở, anh ta tiến đến ngăn Chang Hi lại:

"Chuyện gì đã xảy ra?? Bây giờ đã đến giờ cấm rồi, nên ở lại sở cảnh sát đi!!"

Trái ngược với vẻ lo lắng của Namjoon, nữ thanh tra Chang Hi kiên quyết dằn tay anh ra, sau đó cô bức xúc đáp:

"Các thanh tra ở thành phố và những người đang sở hữu quyền quản lý nhà nước đều đã không nhận quản lý đến vụ án mang tính nghiêm trọng lần này. Họ cử bộ trưởng văn hóa Kim đến nói chuyện với chúng ta!"

"Tôi biết!"

"Nhưng khác với mọi lúc, lần này bộ trưởng Kim đến để yêu cầu tôi xử tử nghi phạm Mae Emi dù không hề có bằng chứng! Như tôi nói với anh trước đó, tất cả điều tra của cảnh sát cùng sự hợp tác cùng Lee Heesung, chúng ta thậm chí nhận ra Emi không phải là nghi phạm. Ngoài ra cô bé còn là một nạn nhân bị bạo hành! Lệnh cấm thì sao chứ? Tôi không sợ! Nếu kẻ sát nhân dám mò đến tìm tôi, tôi sẽ còng đầu nó!"

Nghe những lời tường thuật là của Chang Hi, Namjoon cau mày vô cùng choáng váng. Thấy Chang Hi có vẻ sẽ không từ bỏ chuyện này, anh không cản cô ấy nữa. Thậm chí bản thân còn nhanh chóng chạy qua cánh xe đối diện mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

"Tại sao mọi người lại gấp gáp đưa ra quyết định quan trọng như vậy!"

Thấy Namjoon muốn nhập bọn với mình, Chang Hi chỉ lườm anh một cái rồi mò vào trong xe khởi động máy lên. Đối với câu hỏi mà mình cũng đang thắc mắc, cô trả lời tên cảnh sát trưởng kia:

"Đó là lý do lúc này chúng ta phải tìm ra sự thật. Bộ trưởng Kim cứ một hai bảo rằng chúng ta đừng tò mò hay truy đuổi vụ này nữa! Nhưng bây giờ tôi sẽ bất ngờ tìm đến nhà của thanh tra quận X để dò hỏi thêm sao! Ông ta là một thành viên nòng cốt của Đảng Dân Chủ Hàn Quốc, có lẽ ông ta biết dự định của chính phủ mình. Thật là, dành hơn gần bốn tháng để điều tra mất ăn mất ngủ, bây giờ lại phải đưa ra quyết định vô lý!"

Bây giờ đường xá vắng tanh, Chang Hi đang trong lòng gấp gáp nên cô nóng nảy nhấn ga nhanh hơn. Cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua như một cơn gió dưới tốc độ chạy xe như vũ bảo của cô nàng. Namjoon biết người kia đang không kiềm chế được bản thân, thế là anh ta mở lời khuyên nhủ:

"Chang Hi, đi chậm thôi! Nếu chính phủ đã đưa ra quyết định bí mật này, chắc hẳn đã có thế lực gì đó ép buộc họ."

"Anh đang định nói tới thế lực nào chứ? Thế lực nào giết người mà phải khiến chính phủ chúng ta câm nín đưa kết quả giả, hại đến người dân vô tội? Giết người tàn bạo vô tội đến vậy chỉ có thể khiến tôi nghĩ đến bọn diệt chủng khủng bố!"

"Tôi cũng đã nhằm đến khả năng đó. Nhưng hiện nay xung đột ầm ĩ nhất là giữa Mĩ và Tây Á, việc đất nước chúng ta bị nhắm đến là một khả năng rất nhỏ."

Đáp lại lời của Chang Hi, Namjoon vẫn huých mắt nhìn ra cảnh vật đang vụt qua mình trong tíc tắc với lo lắng. Không hiểu sao, trong lòng anh ta cảm thấy có gì đó lấn cấn và bồn chồn.

Ánh trăng sáng rực chiếu sáng ở cuối con đường, phủ xuống một cảnh tượng tan hoang hệt như một vụ tai nạn thảm khốc.

"Coi chừng!"

Kim Namjoon tá hỏa gào lên. Chang Hi ngồi bên cạnh trông thấy cảnh tượng trước mắt cũng vội vàng đạp phanh thắng cái kít lại.

Biển số "550 –B103".

LÀ XE CỦA BỘ TRƯỞNG KIM LÚC NÃY!

Chiếc xe BMW lúc này của lão từ khi nào đã lật ngược, còn bộ trưởng Kim và người tài xế thì đang treo ngược trong xe, những giọt máu cuối cùng nhỏ tach tách xuống khô đặc lại. Chang Hi và Namjoon cố giữ lại bình tĩnh sau lần thắng gấp, cả hai người trố mắt nhìn đến hiện trường trước mắt mình. Hai tay cầm lấy vô lăng của Chang Hi run run, còn câu trách mắng Kim Namjoon định thốt ra với nữ đồng nghiệp gần như nghẹn vào trong họng.

"Đó...đó là..."

"Bộ trưởng Kim!"

Namjoon và Chang Hi nhanh chóng bước xuống xe, anh ta chuyên nghiệp gọi đến cảnh sát và xe cấp cứu. Con đường này hai bên chính là công viên vắng tanh, không có một bóng người nào qua lại. Tiếng động cơ từ chiếc xe bị lật rì rì ra như sắp phát nổ, Chang Hi vội mang bao tay vào rồi mở cửa ra để xem tình hình của bộ trưởng. Nhưng chào đón cô chính là hai cái xác trắng nghét bị treo ngược cùng với máu chảy trào ra từ cổ.

"Cảnh sát Kim!"

Chang Hi kinh hãi phát hiện điều bất thường của họ, cô ta vội vàng thông báo cho Kim Namjoon. Nhưng, đến khi quay mặt lại, cô đã thấy Kim Namjoon mắt trợn trừng, anh ta đứng sững sờ cứ như đã muốn gọi cô từ trước nhưng lại chẳng thể phát ra nữa.

Bởi bụng của cảnh sát Kim đã bị một thứ gì đó xuyên qua, nếu nhìn kĩ thì đó là bàn tay với những chiếc móng vuốt dài ngoằn....TỪ THỨ QUÁI VẬT ĐỨNG ĐẰNG SAU.

Chang Hi bị dọa cho sợ đến mức té rầm xuống đường, mặc dù trước đó cô là thanh tra được huấn luyện bài bản và cũng nhìn hàng trăm vụ thảm sát đẫm máu. Trong ánh mắt người phụ nữ kia lúc này phản chiếu hình ảnh của một con quỷ nhanh như chớp rút tay ra sau khi lôi hết nội tạng của Namjoon theo. Máu người đồng nghiệp thi nhau đổ tràn xuống, văng lên cả gương mặt đang kinh hãi của cô.

Cả thân xác của con mồi thứ ba bị đổ gục, Jungkook thích thú liếm bàn tay nhuốm máu của mình, hai cánh đen của nó dang rộng, thể hiện rõ hứng khởi của kẻ đó trước tuyệt vọng và sợ hãi của loài người. Đôi mắt màu hổ phách của con quỷ kia sáng bừng trong đêm tối, nó thích thú cười nhếch lên, làm lộ hai chiếc nanh răng sắc bén rồi từ từ tiến đến con mồi thứ tư tự hiến mạng sau khung giờ cấm.

"Non abbiate paura."

Chớ sợ hãi.

"A!!!!!!!!!! LÀ QUỶ!! LÀ QUỶ!!!"

Khi thấy con quỷ đó hướng mắt về phía mình, Chang Hi dồn hết sức lực, cô gồng người đứng dậy vội vàng quay lưng bỏ chạy.

Thì ra đây là lý do vì sao những vụ án luôn có điểm mù. Thật muộn màng, nhưng đến bây giờ Chang Hi mới bắt đầu hiểu ra lý do gì bộ trưởng Kim nói rằng cô nên cầu nguyện cho chính bản thân mình nếu bản thân tò mò và đi trái lại quyết định với chính phủ.

Tiếng hét thất thanh của Chang Hi vang vọng trong đêm đen, nhưng qua một tiếng phập, âm thanh đó như bị gió trộm đi tắt hẳn. Trên đoạn đường vắng vẻ, cả thân thể kia đổ sụp xuống với tình trạng thân dưới và thân trên đứt lìa nhau, máu tươi tanh nồng tạt ra tràn khắp nơi.

"Umanità.."

Loài người..

Jungkook híp mắt thích thú nhìn cảnh tượng mình vừa mới gây ra..sau đó những đàn dơi con ngay lập tức tụ lại hút sạch thức ăn ngon lành mà chủ nhân mình mới đêm về.

Kim Namjoon ngã gục dưới đất, anh ta cứ ngỡ rằng mình đã chết bất đắc kì tử. Khi nhìn xác đồng nghiệp bị chém thành hai, Namjoon gần như bị dọa đến mức tưởng chừng sẽ chết không nhắm mắt. Tuy nhiên, cho dù cả thân xác đang bị lũ dơi bu vào hút cạn máu vô cùng đau đớn, Namjoon lại cảm nhận được có một nguồn sức mạnh gì đó đang dần dần xuất hiện giúp anh chống chọi lại tất cả trong giây phút cận kề cái chết này.

Điên rồ làm sao. Ha, đợi đến mười năm sau nữa, có lẽ cả bọn sẽ không bao giờ có thể tìm ra hung thủ của những vụ án gần đây, bởi vì tất cả được gây ra bởi một con quỷ!

Sau khi thỏa mãn cơn khát máu và cuồng sát của mình, con quỷ đó đã cùng lũ dơi dang cánh...rồi biến mắt sau ánh trăng.

"O dea...a, chết tiệt...."

Hỡi thiên nữ..

Nhớ lại lời của mẹ mình dặn trước khi ra đi, bà ấy đã dặn chừng nào bản thân rơi vào cái chết tỉnh Namjoon hãy niệm ngôn chú mà bà để lại. Ban đầu, anh vốn không tin lời mẹ, con người chết là chết...làm gì có một cái chết tỉnh nào. Nhưng có lẽ, nó chính là thứ anh đang trải nghiệm ngay lúc này. Mặc dù bản thân đã bị con quỷ kia lôi cả nội tạng ra, nhưng anh vẫn không chết! Hoặc chưa chết!

"O dea... compassione senza pari... per favore abbi pietà e salva questo corpo misto!"

"Hỡi nữ thần! Cùng lòng từ bi vô đối của người, xin hãy thương xót và cứu lấy tấm thân hỗn tạp này!"

Namjoon run rẩy đưa tay lên lấy mặt dây chuyền được đúc từ đá thạch anh đen của mình ra...sau đó cắn răng lẩm nhẩm câu chú bằng tiếng Ý mà mình đã thuộc lòng từ bé.

Ngay lúc ấy, chiếc lỗ hỗng bị lôi hết nát dạ dày và ruột ở dưới bụng của cảnh sát Kim...bỗng dưng dần dần được phục hồi. Ánh mắt của người kia bỗng dưng chuyển từ đen láy sang đỏ rực...tuy nhiên anh ta không thể nhận ra được điều đó. Namjoon nhỏ mồ hôi ôm lấy bụng mình...từ từ rút lấy chiếc điện thoại của bản thân...sau đó bấm số điện thoại của Lee HeeSeung, trong lòng thầm nghĩ phải sớm kéo mọi người khỏi cơn ác mộng này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top