II.
Hoàng hôn đỏ rực buông xuống vùng đất Toscana, nơi miền Trung nước Ý đầy mị hoặc. Thủ phủ của nó không gì khác chính là thành phố Florence hoa lệ bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp bảo tàng nghệ thuật cùng những thánh đường thiêng liêng. Tất cả chúng đã trở thành niềm tự hào lẫn là ánh hào quang bảo vệ trái tim đầy nồng ấm của hơn ba trăm nghìn cư dân trú ngụ ở đây.
Dòng sông Arno được vầng tịch dương phản ánh lên dạt dào những cơn sóng bạc, dạt dào và dạt dào.
Min Yoongi tựa thân thể cao lưng chừng của bản thân, đầu hắn chạm thành cầu. Kẻ ấy trong hình hài một đứa trẻ mang chiếc áo choàng phủ xuống kín tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt nước như đang mộng tưởng về một thời cùng công nương trong độ nồng nàn.
Làn da trắng bệch hơn người thường, lẫn ánh mắt trầm ngâm mà một đứa trẻ chín tuổi không nên có làm Yoongi dường như nổi bật trong ánh mắt của vị linh mục.
"Sole, Sole, Baciami, baciami come se fosse l'ultima volta...
Mặt trời, mặt trời ấy...Hãy hôn ta, hôn ta như đây là lần cuối cùng.."
"Liệu những gì đã làm nặng trĩu tâm con?"
Người đàn ông kia cùng quyển kinh thánh từ từ bước đến trước mặt đứa trẻ đang mang theo bóng tối và lưu luyến đau thương kia, ông mở lời.
Min Yoongi ngừng nhìn về quá khứ, hắn dùng gương mặt non nớt dễ mến để ngao du trong nhân gian kia, nở một nụ cười ngây ngô giống hệt bao nhiêu đứa trẻ khác:
"Thưa Cha, con người thì có gì để làm nặng trĩu tâm can...ngoài tham vọng và tình yêu chứ?"
Tuy nhiên, lời hắn thốt ra không giống một cậu bé tầm mười tuổi chút nào.
Vị linh mục kia đối diện đứa trẻ khác thường ấy, một đàn quạ đột ngột nghiêng cánh qua bờ sông, chúng nó kêu quang quác. Ở đáy mắt cong cong của cậu bé kia, linh mục không biết mình nhìn nhầm không, nhưng dường như ông ta đã thấy một ánh sáng đỏ tươi lóe lên. Nhưng đó không phải là ánh sáng của mặt trời...mà là máu tươi đang phủ đầy ngập ngụa thân xác của ông ta.
Linh mục có chút giật thốt, vừa rồi là ông đã thấy cái chết của bản thân ông sao?
Chiếc áo choàng cape đen giống hệt như đêm thâu mùa hạ kia thổi tung bay lên, đem dáng dấp kia cùng nụ cười quỷ quái biến tan vào hư vô. Giống như một chiếc lá khô nhẹ bẫng, đứa trẻ ấy đã biến mất trong không trung.
Linh mục cau mày nhìn về phía dòng sông trước mắt, ông không ngỡ ngàng, chẳng hoang mang.
Bởi vì ông tin về những đấng tối cao thiêng liêng đang hiện diện xung quanh nơi này, mà chúa trời có ở đây để chở che loài người...thì song song với đó...ác quỷ cũng tồn tại.
Vừa rồi, là nó đang nhắc nhở ông.
Linh mục nắm lấy tay mình đặt trước ngực, ông thần tâm cầu nguyện cho thế giới...sẽ sớm thức tỉnh trong những mê muội làm lu mờ đi tâm trí. Và việc bóng tối sớm muộn sẽ xâm lấn thế gian này, chỉ là một truyền thuyết hư ảo.
"Két.."
Hai chiếc cửa to lớn làm bằng gỗ mun được khắc chạm nên hình tượng của Ambrogio, vị chúa tể của ma cà rồng đang bận bịu ngủ say được mở ra một cách nặng trĩu.
Min Yoongi tháo chiếc mũ beret caro của mình xuống, hắn vứt đi chiếc gậy chống được khắc nạm một khối kim cương ở đầu nắm của mình xuống đất. Ánh mắt người kia lạnh lẽo nhìn hai hàng tùy tùng cuối đầu chào mình trở về lâu đài.
"Điện hạ, chào đón người trở về."
Hai hàng ma quỷ trắng bệch vừa dứt lời, một chiếc cốc máu tươi đầy ắp được nữ hầu khúm núm mang đến. Nàng ta quỳ rụp dưới đứa trẻ chỉ cao đến vai mình kia, trịnh trọng dâng lên.
"Đây là bữa ăn của người."
"..."
Min Yoongi chỉ liếc mắt qua.
"Anh, anh lại tùy hứng bỏ nơi này!"
Vương tử út bỗng dưng từ đâu xuất hiện, cậu ta đột ngột xé toạc bóng đêm với ánh mắt màu hổ phách sáng rực của mình. Kẻ đó lúc nào cũng đột ngột như vậy, chính là một con mà cà rồng vô cùng nghịch ngợm.
Jeon Jungkook nhanh chóng cướp lấy ly máu kia từ tay nữ hầu, sau đó chạy tới ôm người anh trai đang trong hình hài loài người ốm yếu kia vào trong lồng ngực to lớn của chính cậu ta. Đoạn, Jungkook khoái chí đổ máu vào miệng Yoongi.
Nhận lấy được vị máu tanh và những năng lượng nguyên thủy, Min Yoongi ngửa cổ lên. Nơi đáy mắt ánh lên một màu đỏ rực chết chóc. Jeon Jungkook nhếch môi nhìn anh trai mình trở về với bộ dạng thật sự của hắn, cậu ta buông hắn ra, sau đó thản nhiên lùi về sau mấy bước.
Cả thân xác của người kia dần dà trở nên biến đổi, khớp chân nhỏ nhắn của một cậu bé dần dần to lên, gương mặt non nớt trắng bệch khiến lũ người ngoài kia thích thú dần dần trở nên rõ nét và sắc sảo, hai móng ranh nanh trắng toát lộ khỏi mép môi đỏ rực vương máu tươi trông vô cùng đáng sợ.
Quần áo không chịu được thân thể quá cỡ rách toạt, ngay lúc ấy, những tấm lụa đen được bọn yêu tinh nhanh chóng phủ xuống làn da trắng bệch, cuốn trọn thân xác nhị vương tử. Đá quý cùng dây dâu từ tay bọn chúng tạo thành bộ phục hoàng gia, làm tôn lên sự trịnh trọng của một trong bốn con ma cà rồng bất diệt của màn đêm này.
Hơn cả ba kẻ còn lại, Min Yoongi còn là hậu duệ mang lời sấm truyền có thể khôi phục toàn bộ, đưa loài răng trắng mắt đỏ là đồng loại của hắn bước ra ngoài ánh sáng cho dù chúng không có khả năng bất tử đi chăng nữa.
"Nhị vương...bộ dáng này của anh, mới thật sự hợp với kẻ đã khiến công nương phải nguyền rủa."
"Công nương?"
"À không, là công nương của nhị vương tử, là công nương của anh trai ta. Thật buồn cười! Khi anh trai ta là một con ma cà rồng si mê vị thánh nữ, kết quả lại bị đày đọa thất bại thảm hại."
Jungkook nghịch ngợm thốt lên điều cấm đoán, sau đó cậu ta tùy tiện buông chiếc cốc máu lúc nãy xuống đất làm nó vỡ tan tành, nhưng Jungkook lại thích thú cười hé răng.
Khi ấy, ánh mắt màu hổ phách của vị vương tử cuối cùng kia sáng rực lên, cộng với hai chiếc răng nanh đã khiến bao nhiêu người rơi vào địa ngục, tạo nên tràng cười ha hả đầy ám ảnh. Mặc dù vương tử út chỉ mới 300 trăm tuổi, nhỏ hơn nhị vương tử đến tận 4000 tuổi, nhưng cậu ta lại vô cùng xấc xược và chẳng nể nang ai.
Nhưng dù gì Jungkook cũng là con ma cà rồng bất tử cuối cùng, và cậu ta hơn giống loài của mình ở chỗ: trong độ tuổi giống một "em bé" mới chập chững bước đi của cậu ta, thì số lượng con mồi mà Jungkook đã cướp đoạt đi mạng sống cũng khiến cậu ta không phải là một em bé ma cà rồng nữa rồi.
"Ta thích anh lắm, nên ta sẽ tìm công nương về cho anh. Đừng buồn nữa, người trai xinh đẹp của ta! Chúng ta chẳng phải đã có thể tìm đến nơi công nương đầu thai rồi sao? Sớm thôi, ta sẽ mang người ấy về, chỉ cần khi ấy anh trai sẽ thưởng cho ta một chút sức mạnh của anh!"
Trông thấy dáng vẻ đăm chiêu nhìn mình như sắp nuốt Jungkook vào bụng của Min Yoongi, theo nghĩa đen. Jeon Jungkook biết mình đã đùa giỡn quá trớn, thế là cậu ta bắt đầu dùng những lời mật ngọt vô nghĩa của mình để xoa dịu anh trai. Ít ra là tên nhóc đó biết điều để không phải bị Yoongi chút nữa là rút cạn máu giống cái hồi mới 100 tuổi.
"Những con mồi cho y?"
Yoongi không muốn nói đến chuyện xa vời với Jungkook, hắn nghĩ đến vị chúa tể lười biếng vẫn chẳng chịu thức giấc kia, sau đó nhạt nhòa hỏi em trai. Jeon Jungkook nghe đến vụ đó, cậu ta mỉm cười hóm hỉnh hồn nhiên trả lời:
"Đã kiếm đủ cho chúa tể rồi, nhưng mà anh thừa biết ta ở tuổi ăn tuổi ngủ mà, nên một nửa ta đã "lỡ" ăn sạch! Hi!"
Jeon Jungkook vừa gây ra một sự rắc rối đó, nhưng có lẽ cậu ta không nhận ra.
"Ồ, không sợ đại vương tử sẽ bỏ đói em sao? Lúc đó ta không có nghĩa vụ bênh đứa em trai út ngỗ ngược và tham ăn như em đâu!"
"Anh đừng lo, ta tìm lại gấp đôi số con mồi rồi đãi tiệc cho chúa tể là được chứ gì?"
Dứt lời, Jungkook ngay lập tức đảo ngược một vòng, cậu ta nhanh chóng hóa thành con dơi. Người kia háo thắng phô trương sức mạnh của mịn làm cửa sổ lâu đài bị gió đẩy ra đến mức như muốn vỡ toang. Thế nhưng Jeon Jungkook lại cười há há và như một đứa trẻ điên cuồng giang cánh chao lượn vào màn đêm.
"Xông xáo."
Nhìn đến đứa em trai của mình sớm biến mất với tốc độ nhanh chóng, Min Yoongi hiếp mắt từ từ bước đến bên bệ cửa sổ.
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, soi rọi cả một vùng đất xinh đẹp chứa đầy những kí ức của hắn cùng người tình.
"Điện hạ, người muốn thêm máu chứ?"
Thấy dáng vẻ bước đi loạng choạng của hắn, những kẻ hầu kia nghĩ rằng chắc máu chưa đủ nên muốn hỏi ý kiến hắn, nhưng Yoongi lại phủi tay. Thế là bọn chúng đều lui đi hết.
Cảnh vật qua mấy trăm năm không hề thay đổi, cũng như sự khinh rẻ con người của hắn vẫn tồn tại âm ỉ trong tim. Ngọn lửa "hướng đến thế giới mới" mang đầy tà thuật và sự mê tín của lũ đần độn ấy ngày ấy đã thiêu cháy thể xác người hắn yêu đem theo sự hận thù oan trái tột cùng của nàng dành cho mối tình của cả hai.
Nàng đã từng yêu hắn, và cũng biến mất khỏi nơi đây không một dấu vết, chỉ để lại cho hắn một lời nguyền rằng sẽ nhận lấy đau thương y hệt nàng suốt hết kiếp đời bất tử bất diệt của hắn.
Min Yoongi trước giờ vô cảm, vô tri, sinh mệnh đã được ban cho ân huệ sẽ không bao giờ có cảm giác gì ngoài bản năng của một ma cà rồng bất tử. Tuy nhiên, khi gặp được nàng, hắn đã trầm luân trong cái đau thương và dục vọng mà nàng đem về, và rồi kẻ ấy dường như đã cảm nhận được cái chết trong cái thân thể lạnh ngắt được nuôi bằng máu tươi này gần cả nghìn năm..
Mấy thế kỉ đã trôi đi, nhưng hắn đều không thể chịu đựng nổi. Cái chết tâm mà nàng đem về cho hắn thật đáng hãi.
Mặc cho hắn không sợ ánh sáng và thánh giá như mấy con ma cà rồng khác, nhưng kẻ ấy lại dại dột hiến dâng một nửa sức mạnh của mình cho đám phù thủy để có thể sống trong thể xác của đám con người kia vào ban ngày. Với cách làm của bọn vampire tầm thường kia.
Chỉ vì một điều, hắn muốn hiểu được những cảm giác mà công nương quá cố của hắn đã từng trải qua.
Dạo gần đây, nàng lại trở về trong cơn mơ và tầm thức của hắn.
Nàng đã hiện diện, đã đem những kí ức dường như đã chôn vào đất lạnh kia trở về.
Min Yoongi tự hỏi, liệu có phải nàng đã ngừng để hồn nàng lạc lối...nàng có phải đã một lần nữa chọn trở về nhân gian và hiện diện với thân xác phàm tục trước mặt hắn?
***
Tử đinh hương cùng mấy cành hồng làm bóng tối xung quanh cô chẳng còn là màu đen đúa nữa, bởi vì nó đã được phủ lại bằng sắc tím và đỏ của hai loài hoa đầy ma mị ấy. Emi bước từng bước chầm chậm trên con đường rơi đầy tàn hoa, trên người cô bé mang một chiếc váy với vải voan màu đen thít chặt ở ngực, sau đó lại phủ suôn từ eo xuống cả tận ngón chân.
Tiếng piano đau đáu những nỗi niềm và khát khao vang vọng ở phía cuối con đường. Emi chẳng biết trái tim mình bị thôi thúc bởi điều gì.. cầm gấu vấy dài cả tấc kia...sau đó cô chạy dần đến nơi đang được âm điệu du dương ấy bao trùm.
"Sole, Sole, Baciami, baciami come se fosse l'ultima volta...
Mặt trời, mặt trời ấy...Hãy hôn ta, hôn ta như đây là lần cuối cùng.."
Chất giọng êm dịu trầm ấm ấy vang lên. Hừng đông dần dần ló dạng khiến sương mù tan đi. Ở cánh đồng đầy hoa cùng chiếc piano chất chứa hàng nghìn kỉ niệm thuở xưa, người kia đứng dậy quay người về phía Emi.
Nắng sớm đã hắt đi làm phản chiếu bóng hình gã chẳng còn rõ ràng, nhưng Emi vẫn vô thức chạy đến nơi ai đó đang lặng lẽ đợi chờ mình.
Ôm, Emi đã lao vào ôm kẻ ấy. Như một thói quen. Rồi vòng tay quen thuộc kia cũng đặt lên vai cô bé siết chặt ủ ấm. Cô như cảm nhận được chút hạnh phúc, mãn nguyện vùi mặt mình vào trong lồng ngực kia...
Nhưng rồi..trong một chốc...Emi bỗng dưng cảm thấy sự khác thường.
Quá lạnh, thân thể ấy quá lạnh...lẫn nhịp tim..đều không nghe thấy!
Cổ họng và cuống tim dường như bị ai đó vò thành một mối tơ rối rồi ra sức dằn vặt, người kia run rẩy chớp mắt...cô từ từ nhìn lên gương mặt của kẻ đang bao bọc lấy cả tấm thân mình.
Là một người đàn ông, mái tóc đen tuyền giống như gỗ mun, làn da trắng bệch và xám xịt, còn đôi mắt...đôi mắt của hắn...
Đỏ rực.
"Công nương, ta yêu em...như cách loài người thường nói, ta yêu em."
"A!!!"
Emi trông đến nụ cười đáng sợ của người kia, cô bé ngay lập tức hoảng hồn tỉnh giấc khỏi cơn mộng ngắn ngủi. Dẫu ngoài kia trời đã tầm tã đổ cơn mưa và nơi căn phòng này vô cùng lạnh lẽo, nhưng mồ hôi trộm vẫn cứ thể đua nhau chảy ào xuống.
Emi nhìn đến cánh cửa vẫn bị đóng nghiền và khóa chặt, cả cõi lòng vừa rối bời vừa nặng trĩu cùng sự bất lực.
Lạch cạch, lạch cạch.
Còn chưa tỉnh giấc hẳn, gió lạnh thổi qua đem theo hương đất tanh rình khiến Emi rùng mình. Chiếc chuông gió được treo trên cửa sổ tung bay động leng keng khiến người ta cảm nhận được sự bất ổn.
"Sole, Sole..."
Giọng hát kia bỗng dưng lại vang lên bên tai, Emi kinh hãi té sụp lùi vào trong góc tường với cả thân thể đau nhức. Cô bé hoảng sợ đảo mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng được chiếu một chút ánh sáng vào, tự hỏi rằng mình có bị tâm thần rồi không:
"Baciami, baciami come se fosse l'ultima volta..."
Tiếng vỗ cánh của loài nào đó vô cùng to lớn làm Emi giật thốt, Emi quay ngoắt nhìn ra cửa sổ...tròng mắt cô co lại khi thấy một người đàn ông với đôi cánh to lớn che khuất đi cả ánh sáng đang đậu bên thành cửa.
Emi đã bị dọa sợ đến mức chẳng thể thốt ra được một lời nào, hoặc là di chuyển được chút nào...
Khớp xương cứng ngắc tê liệt, cả thân thể giống như bị đóng băng hoàn toàn...
Cậu ta nhìn thấy Emi, đôi mắt màu hổ phách kia sáng rực...chất giọng khoái chí thốt lên:
"Công nương, tìm ra người rồi!"
Emi hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng mọi thứ chỉ là cơn ác mộng. Sau đó, cánh cửa đã chốt khóa bên cạnh bị ai đó dồn dập đập vào cửa, rồi mau chóng mở toang ra.
"A!!!!!"
Emi gần như dồn hết sức bình sinh của bản thân để gào lên, cô cứ nghĩ mình sẽ bị tên quái vật kia ăn thịt móc tim gan ngay tại chỗ. Tuy nhiên khi người kia mở mắt ra... cô bé lại thấy gương mặt của cảnh sát trưởng thành phố đang lo lắng tiến đến đánh thức mình:
"Cô bé!! Cô bé!! Tỉnh dậy đi! Chúng tôi là cảnh sát!"
Kim Namjoon nhìn cô bé duy nhất còn tỉnh táo trong nhà họ Mae, anh tiến trước cả đồng nghiệp chạy đến trấn an Emi trong cơn hoảng loạn. Emi nghe giọng nói của người thì em từ từ mở mắt ra, sau đó thấy căn phòng mình đang được tất cả cảnh sát bao vây. Còn ở bên thành cửa sổ lúc nãy, thứ quái vật kia đã không còn nữa.
Lẽ nào...lại là...ảo giác...
Do Emi tưởng tượng ra sao?
"Cô bé! Mong em hợp tác điều tra với chúng tôi!"
Giọng nói của vị cảnh sát Kim lôi Emi về thực tại, anh ta nhanh chóng đỡ lấy Emi đứng dậy...sau đó vội vàng đưa Emi ra khỏi hiện trường và nhắc nhở cô:
"Mae Emi, là tên em đúng không? Cả gia đình em đã bị dính vào thảm sát "máu" gần đây, ông Mae và bà Mae Lin đều đã bị sát hại, mất rồi!"
Tâm trạng vẫn còn đờ đẫn vì những gì đã xảy ra, nhưng lời nói của vị cảnh sát lại một lần nữa đánh thức Emi khỏi sự mê muội không rõ thực hư của mình.
"Cha...dì Lin đã chết rồi???"
Emi gần như không tin được, vừa mới đây...trước khi cô bị cuốn vào giấc mơ và thấy những ảo ảnh kinh khủng đó, hai người họ đã lên xe cấp cứu để đưa Mya đến bệnh viện cơ mà...
Thế...thế còn Mya thì sao???
"Vậy...vậy...còn Mya...em gái tôi..!!"
Nhớ đến em gái của mình, Emi hoảng sợ hỏi cảnh sát Kim. Người kia ngay lập tức trả lời:
"Cô bé vẫn an toàn, nhưng phải hôn mê vì những vết bạo hành không rõ nguyên do. Em là người duy nhất đang không có chứng cứ ngoại phạm và bị đưa vào diện nghi phạm, tôi mong em có thể cho cảnh sát chúng tôi một câu trả lời rõ ràng nhất."
Khi vị cảnh sát kia nói thế, bước chân của Emi trở nên chao đảo. Không phải là vì cô bé đã bị nghi ngờ giết người, hay là vì sự ra đi đột ngột của hai kẻ kia...Mà là người con gái ấy nhận ra mình như bị đẩy vào một thế giới ma quỷ đầy lạ lẫm.
Emi chẳng thể đi nổi nữa. Từ cái ngày sinh nhật mười tám tuổi của em trở đi...đã có quá nhiều chuyện kì quái xảy ra. Những hiện tượng lạ, người chết hàng loạt trong thành phố này, rồi đến những cảnh tượng, giấc mơ...lẫn ảo ảnh mà cô nhìn thấy...
Sau đó...là sự ra đi đột ngột của cha và bà mẹ kế khốn khiếp kia...
"Baciami, baciami come se fosse l'ultima volta..."
Một lần nữa, giọng hát trầm ấm mang đầy sự ám ảnh kia lại vang vọng bên tai Emi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top