Trung tâm chăm sóc
Khi trời đã khá muộn, Yoongi rời ký túc xá để đến trung tâm chăm sóc. Người quản lý là beta đảm nhận nhiệm vụ chở anh đi.
Ngồi ở băng ghế sau, Yoongi cố giữ im lặng nhiều nhất có thể. Anh tránh nhìn vào gương xe hay bất kỳ vị trí phản chiếu nào có thể vô tình khiến ánh mắt của người quản lý và anh chạm nhau. Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá giờ này vắng tanh, các cửa hiệu đều đã đóng cửa. Ánh đèn vàng rọi xuống con đường cô quạnh thi thoảng xuất hiện một chiếc xe.
Phòng khám nằm trong một tòa cao ốc. Người quản lý lái xe xuống hầm để đỗ xe. Yoongi định mở cửa bước ra nhưng cửa xe vẫn khóa.
"Chờ đã," người quản lý lên tiếng, "Hôm nay bác sĩ là người khác, ông bác sĩ cũ nghỉ việc rồi."
Yoongi cau mày, "Tại sao giờ anh mới báo cho em?"
"Công ty sợ em lo lắng đến nỗi không chịu đi, nên họ chỉ cho phép anh khi nào chở em đến nơi mới được báo."
Hay là sợ tôi làm loạn lên? Yoongi thầm nghĩ, "Nếu bây giờ em vẫn muốn về thì được không?"
Người quản lý nhìn chằm chằm anh qua gương chiếu hậu.
"Xin đừng gây khó dễ, Yoongi."
Yoongi giữ im lặng.
"Em có muốn anh vào cùng không?" Người quản lý nói.
"Không." Yoongi đáp.
Hành lang vắng tanh và lạnh lẽo, Yoongi đút hai bàn tay đeo găng mỏng vào túi của chiếc áo khoác dáng suông. Chiếc quần dài anh mặc cũng là dáng suông, khiến người khác khó nhận dạng được đường nét cơ thể giấu bên dưới đó. Anh vẫn đang đội nón kết và đeo khẩu trang.
Yoongi tiến vào phòng đợi. Như mọi khi, phòng đợi ngoài anh ra thì chẳng còn ai. Người hộ lý dẫn anh vào căn phòng quen thuộc và bảo anh chuẩn bị.
Ngay khi chị ta vừa đi mất Yoongi bắt đầu cởi quần áo, trút bỏ toàn bộ. Anh không gấp gọn chúng lại mà thay vào đó chỉ xếp chồng chúng lên nhau rồi để lên ghế, đồ lót được giấu giữa những món mặc ngoài. Anh đặt chiếc nón lên trên cùng, chỉ giữ lại mỗi cái khẩu trang.
Quy trình này đã quá quen thuộc nên anh chẳng còn ngơ ngác hay lưỡng lự nữa.
Trần như nhộng, anh leo lên giường. Đây là loại giường thường được sử dụng trong các tiệm spa. Nó nhỏ gọn chỉ vừa cho một người, đệm phẳng lì bọc da. Yoongi nằm ngửa trên đó, kéo chiếc rèm ngang qua hông để che khuất nửa trên. Giờ chỉ còn phải chờ đợi.
Thông thường sau mười phút bác sĩ sẽ xuất hiện, đôi khi lâu hơn, nhưng họa hoằn cũng sớm hơn. Có một lần bác sĩ bước vào phòng ngay lúc hộ lý chỉ vừa đi ra. Và ông ta đã đứng bên giường, chờ đợi, ánh mắt thờ ơ dán lên chuyển động lột từng mảnh quần áo của Yoongi.
Căn phòng không có gì đặc biệt. Bốn bức tường sơn màu xanh lơ, sàn trắng tinh, chỉ có những đồ vật cần thiết được đặt trong này; một chiếc giường, một chiếc bàn thiếc lắp bánh xe, một chiếc tủ chứa dược liệu, cửa sổ luôn được đóng chặt và che kín bằng một chiếc rèm cũng mang màu xanh lơ.
Đấy cũng là điều khiến Yoongi ghét nhất ở căn phòng này. Cái sự dứt khoát tối giản của nó đem lại cảm giác như thể nơi đây là một phòng khám; chỗ người ta tìm kiếm những hỏng hóc và sửa lại cho đúng. Không hoa hòe, không bài trí, không có thứ gì duyên dáng giúp tản mát đầu óc khỏi những gì sẽ diễn ra.
Như thể họ chẳng đủ quan tâm để nghĩ đến điều đó vậy.
Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại, Yoongi lắng nghe tiếng bước chân tiến về phía mình.
"Bắt đầu luôn nhé?" Bác sĩ lên tiếng.
Qua cách nói chuyện, Yoongi hình dung ra một người thanh niên. Có lẽ cậu ta rất trẻ, không chừng chỉ mới ra trường. Đây có thể là công việc đầu tiên của cậu ta.
"Vâng." Yoongi đáp khẽ khàng.
"Tôi làm nhanh lắm, đừng lo."
Bàn tay vị bác sĩ giữ bên dưới đầu gối của Yoongi, nâng chân anh lên và tách ra để phơi bày nơi tư mật. Yoongi khẽ rùng mình trước cảm giác lành lạnh nhớp nháp ở lỗ nhỏ. Anh đã chảy nước một lúc lâu, trước cả khi lên xe ngồi. Đến lúc này chắc mông anh cũng đã ướt một mảng lớn, lan tỏa mùi hương hấp dẫn khó cưỡng của omega.
Vị bác sĩ ấn đầu ngón tay lên cơ vòng, chậm rãi và đều đặn. Lớp cao su ngăn trở nhiệt độ tỏa ra từ ngón tay, lạnh lùng kỳ quái. Hô hấp của Yoongi trở nên gấp gáp khi nó bắt đầu tiến vào trong và ngay lập tức tìm đến vị trí đặc biệt nhạy cảm.
Sẽ rất nhanh chóng thôi. Yoongi tự nhủ, cố gắng nén những tiếng kêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top