Thuốc (2)

Yoongi theo thói quen nhìn qua mắt thần để kiểm tra ai bấm chuông. Jimin mặc áo khoác phao trùm đầu và đeo khẩu trang trắng, cả người cậu nhổm lên nhổm xuống vì đôi chân đứng không yên. Cậu có vẻ bồn chồn.

Yoongi hé cửa, vừa đủ khoảng trống để Jimin bước vào mau lẹ. Môi cậu nở một nụ cười khi cậu nhìn vào gương mặt anh, nhưng khựng lại khi lướt xuống cơ thể anh. Yoongi chưa thay áo choàng tắm, vẫn trần trụi dưới lớp vải bông mềm mỏng manh chỉ thực hiện nhiệm vụ che chắn một cách phiên phiến, hoàn toàn nương nhờ vào một mảnh dây buộc dễ dàng tháo bỏ.

Đối với một alpha chẳng phải đầu đàn, Yoongi là trái cấm, là vùng đất không phận sự miễn vào. Jimin rời mắt sang nơi khác, tiến về phía chiếc sô pha trong phòng khách mà ngồi xuống. Cậu hạ mũ, tháo khẩu trang, nhưng không cởi áo khoác. Một lớp phòng thủ kín bưng. Là dành cho cậu, hay thực chất là cho anh?

Yoongi bước về phía tủ đựng rượu, đặt tay lên tay cầm. "Whisky nhé?" Anh hỏi, mắt không nhìn thẳng vào cậu mà quan sát mặt kính đang phản chiếu hình ảnh cậu. Anh có thể thấy Jimin đang nhìn mình, dùng ánh mắt mơn trớn những gì đang được anh phơi bày; mắt cá hồng hồng, cẳng chân trắng nõn, cặp đùi mềm, cái gáy sạch sẽ. Yoongi thong thả để cậu làm điều đó, dẫu gì anh cũng là người mời cậu đến đây.

Anh mở cửa tủ, lấy ra chai Whisky và một chiếc ly. Rồi quay gót đi về phía chiếc sô pha, đối diện Jimin, cách một chiếc bàn. "Hiện tại chỉ còn một chiếc ly này thôi, tụi mình dùng chung đi." Yoongi để lời nói dối trắng trợn ấy trượt khỏi đầu lưỡi một cách nhẹ nhàng.

"Whisky giờ này à?"

Jimin nhìn chất lỏng màu hổ phách được rót ra. Cậu không đề cập gì đến việc chỉ có một chiếc ly, giống như cái cách cậu không đề cập đến lối ăn mặc không phù hợp của Yoongi. Bởi đề cập là để ý, cậu không muốn làm lộ mình.

"Anh thèm." Yoongi đáp vỏn vẹn, cắt bỏ mọi ngôn từ cụ thể, chừa lại biểu đạt mang ý nghĩa kép bằng cách khép chặt đùi chốc lát. Đôi mắt Jimin nhìn chúng đăm đăm.

Yoongi đặt chai rượu xuống bàn, rồi nhấc chiếc ly lên. Không pha loãng, không on the rock. Anh đặt miệng ly lên môi để đưa chất lỏng ấy vào trong mình, trượt xuống cuống họng, đọng lại ở dạ dày. Dư vị cay nồng như thấm vào lưỡi anh, ngấm vào da thịt anh, khiến anh thấy lâng lâng, nhột nhạt. Nhưng Yoongi biết cảm giác ấy không phải do rượu mà ra.

Jimin giờ đây đang nhìn từng hành động nhỏ nhặt của anh đầy lộ liễu.

Trong ly vẫn còn nửa lóng rượu, Yoongi đẩy nó trên bàn về phía cậu. "Em uống đi."

Jimin vươn tay ra lấy chiếc ly, cầm lấy nó ở vị trí những ngón tay vẫn chưa rời đi của Yoongi. Hơi lạnh từ đầu ngón tay cậu làm Yoongi rùng mình. Anh vô thức rút tay về, nhưng bàn tay Jimin đuổi theo chụp lấy cổ tay anh. Yoongi bắt đầu ngửi thấy mùi hương thuộc về alpha tỏa ra từ cậu. Cổ tay anh bị kéo về trước, Yoongi thuận theo, anh bò lên bàn bằng đầu gối, tiến tới vị trí alpha đang ngồi.

Đột nhiên Yoongi thấy sợ, sự sợ hãi kéo anh ra khỏi cơn liều mình vì bị dồn vào góc. Nhưng đây là cơ hội của anh.

"Jimin à." Yoongi khẽ lên tiếng khi Jimin đặt anh ngồi vào lòng cậu, mặt đối mặt. "Anh muốn kể em nghe một chuyện." Anh cố không chú tâm vào mùi hương alpha đang mơn man nơi đầu mũi, cố gắng tự nhủ mình làm chuyện này là vì điều gì.

Jimin kề mặt vào cổ anh ngửi. "Có phải vì nó nên anh gọi em đến đây không?" Cậu vòng tay quanh người anh, ôm ghì.

Yoongi gật đầu, "Bác sĩ nói có cách để rút ngắn chu kỳ của anh."

Động tác của Jimin khựng lại, từ ngửi chuyển sang hít thở. Yoongi lấy đó làm dấu hiệu để tiếp tục, bắt đầu thuật lại những gì bác sĩ nói. Anh dùng những từ chuyên môn, khô khan như thể anh đã tiếp thu chúng từ một vị bác sĩ mời anh ngồi xuống ghế trong văn phòng, cách một chiếc bàn có đặt máy tính, với số liệu hiển thị trên màn hình.

Nhưng Jimin vẫn cau mày, cậu lùi lại, ngẩng đầu nhìn anh. "Ý anh là sao?" Cậu hỏi, song dường như đã có câu trả lời cho riêng mình. Bàn tay cậu rời đi, không ôm lấy anh nữa. "Hyung, thứ anh nói đến là việc phạm pháp đấy. Nếu bị phát hiện, thì tên bác sĩ sẽ vào tù, còn anh thì bị quản thúc đấy. Anh biết họ làm gì với omega bị quản thúc không?"

"Anh thừa hiểu nguy cơ của chuyện này, Jimin. Anh là người đọc đống giấy cam kết của trung tâm đó mà." Yoongi đáp lạnh tanh, nhớ lại những dòng chữ mà ngón tay anh dò theo kỹ lưỡng. 'Bác sĩ được đào tạo chuyên môn, đều là beta hoặc alpha đã triệt sản và không có khả năng phát tán kích thích tố.' Mấy lời đó Yoongi đã thuộc nằm lòng, lặp đi lặp lại trong đầu mỗi lần nằm lên chiếc giường đơn. Nhưng những dòng chữ đó, sự đảm bảo chắc nịch đó, bấy nhiêu đâu phải là đã đủ. Yoongi nghiêng người ôm lấy đầu Jimin, ép cậu dựa vào ngực mình. "Nhưng không bắt buộc bác sĩ phải là người thực hiện điều đó. Em có thể giúp anh, alpha. Anh đã chuẩn bị những thứ cần thiết rồi, em không phải bận tâm quá nhiều đâu." Vạt áo anh để hở núm vú hồng nhạt, nơi sẽ sưng lên đỏ tấy, căng tức một khi anh sinh con.

Chẳng rõ như thế nào, nhưng chỉ vài giây sau Yoongi đã nằm ngửa trên đệm sô-pha, Jimin đè lên anh. Và bản năng của Yoongi, phần lý trí chứ chẳng phải phần omega trong anh sững sờ, mở to mắt nhìn người nằm trên trân trối. Tim anh đập mạnh bên tai tưởng chực vỡ ra.

Gương mặt của Jimin tối đi mà nào phải đơn thuần chỉ vì ngược sáng. Ánh mắt cậu khác lạ, kích thích tố alpha chậm rãi tỏa ra. Yoongi hạ thấp tầm nhìn để tránh né, chiếc áo khoác của cậu vẫn đang được kéo dây kín bưng, nhưng cái khóa kéo thì lủng lẳng, đu đưa qua lại bên trên Yoongi như dây thòng lọng.

Yoongi vươn tay lên giữ khóa kéo, Jimin chụp lấy cổ tay anh trước khi anh có thể làm nhiều hơn.

"Anh đang run." Giọng cậu trầm đáng ngạc nhiên.

Yoongi nuốt nước bọt, "Đây là lần đầu của anh."

Điều đó khiến Jimin phát rồ. Một lần nữa cậu cúi xuống hít hà mùi hương từ cái cổ trắng ngần, đấy là mùi da thịt nồng ấm, mùi kích dục, gọi mời giao phối. Cậu quăng áo khoác xuống sàn sau khi Yoongi giúp cậu tuột dây kéo, mũi không rời khỏi cổ anh. Điều họ chuẩn bị làm là cấm kỵ, omega vốn thuộc vào alpha đầu đàn. Và trong trường hợp này, Yoongi thuộc về Seokjin. Chỉ có thách đấu với đầu đàn mới có cơ may chiếm hữu được omega, song điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự tách khỏi bầy. Chẳng thành viên nào muốn điều đó xảy đến cả. Và sự lén lút giữa hai người lúc này khiến cậu cảm giác được một mối lãng mạn bất chợt, chẳng rõ thực hay hư.

Yoongi khẽ rùng mình khi Jimin liếm một đường từ vai lên cổ, gỡ mảnh dây buộc áo choàng tắm. Cậu lùi lại, đôi bàn tay phanh vạt áo mềm sang hai bên, và cơ thể trần trụi của Yoongi bại lộ trước mắt cậu.

Yoongi khép chặt hàng mi, để mặc Jimin rờ rẫm làn da mình. Anh có thể cảm nhận được sự phấn khích đang chiếm lĩnh cậu. Anh cố gắng không đẩy cậu đi khi cậu xoa ngực anh, véo nhẹ núm vú. Anh sợ làm cậu phật lòng, và điều đó có thể sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ nào đấy. Bị chối bỏ, khước từ. Dù Yoongi không muốn chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao viễn cảnh ấy vẫn khiến anh sợ hãi.

Bàn tay Jimin luồn xuống thấp hơn, lướt qua rốn, chạm nhẹ vị trí bên trên tử cung. Đôi chân Yoongi vô thức khép lại song bị cơ thể của Jimin ngăn cản mong muốn giấu mình ấy. Trong bóng tối dưới mí mắt của của Yoongi, hô hấp của Jimin nghe thật gấp gáp và động chạm của cậu dường như quá mức nặng nề. Và anh giật thót khi cảm giác chân mình bị dạng ra, anh biết mình ướt đẫm, đã hoàn toàn sẵn sàng. Jimin chỉ cần làm thật nhanh thôi.

Bầu không khí xung quanh anh chợt thoáng đãng, chiếc đệm sô pha dưới thân lún xuống rồi bằng phẳng trở lại. Hai vạt áo choàng tắm được khép vào. Yoongi mở mắt nhìn Jimin thắt mảnh dây buộc cho anh.

"Jimin?" Anh thều thào, không hiểu nổi.

Jimin không trả lời ngay, thay vào đó quan sát Yoongi bằng ánh mắt đượm buồn.

"Xin lỗi hyung, em không làm được."

Yoongi ngồi nhổm dậy, siết chặt đôi mép áo. "Em không muốn sao?"

"Anh không nhận ra là mình đang khóc à, hyung? Anh đang khóc đấy."

Yoongi giật mình, đến lúc này mới để ý đến cảm giác ươn ướt mà nóng hổi trên mắt, "Đây là lần đầu của anh, nên là..."

"Không, hyung." Jimin lắc đầu, "Không phải đâu."

Chẳng hiểu sao điều đó khiến Yoongi bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở rời khỏi đôi môi run rẩy của anh. Jimin chồm lên rồi kéo anh vào lòng, bao bọc anh trong cái ôm. Cậu hôn lên mái tóc anh, cho phép anh bấu chặt vào người mình đến phát đau.

Jimin chưa từng thấy Yoongi rơi lệ nhiều đến vậy. Anh có thể là một omega, nhưng hiếm khi anh để lộ sự mềm yếu của mình ra ngoài dẫu cho trước mặt anh có là các thành viên đi chăng nữa. Anh đã luôn mạnh mẽ, độc lập, gần như xa cách. Jimin chưa bao giờ có cảm giác thân thiết với Yoongi như đối với các thành viên khác. Có lẽ là do khác biệt giữa hai giới với nhau mà giữa anh với sáu thành viên bọn họ luôn tồn tại một bức màn vô hình. Tưởng chừng mỏng manh trong suốt song vẫn tồn tại ở đấy, khiến họ chẳng thể chạm tới nhau một cách trọn vẹn. Sẽ luôn có những thứ nhỏ nhặt họ không bao giờ chia sẻ với Yoongi, và ngược lại, sẽ luôn có những chuyện Yoongi không bao giờ tiết lộ cho họ.

Cũng như lúc này đây, khi ôm Yoongi vào lòng và để mặc anh khóc như muốn trút cạn linh hồn, Jimin biết người anh thứ đang chất chứa trong lòng những chuyện anh sẽ không bao giờ tiết lộ cho cậu. Hẳn nó còn nặng nề hơn cả giải pháp mà tay bác sĩ đã đề ra cho Yoongi, hẳn nó còn phức tạp hơn thế. Chúng là những điều mà dẫu Yoongi có kể ra, Jimin cũng chỉ có thể đồng cảm được một phần hai mươi, trải nghiệm một nỗi buồn mơ hồ vì không thể nào hiểu thấu vị trí của anh.

Thế nên Jimin tiếp tục ôm chặt Yoongi, xoa nhẹ lưng anh, hôn lên mái tóc anh, tiếp tục nói những lời an ủi thông thường.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi hyung. Sẽ ổn thôi."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top