Thuốc

Suốt buổi tối hôm ấy Yoongi không ngủ được, cơn bức bối nơi bụng dưới khiến anh lăn qua lộn lại. Những buổi chăm sóc gần đây ở trung tâm bắt đầu mất dần tác dụng của nó, như loại thuốc kháng sinh bị lạm dụng chẳng thể nào chữa dứt điểm được cơn cảm cúm.

Mà, có bao giờ dứt điểm đâu chứ. Chỉ khác nhau ở chỗ trước bớt nhiều, nay bớt ít thôi. Giá như người ta còn sản xuất thuốc ức chế cho omega thì hay biết mấy. Mẹ anh bảo hồi xưa các cửa hiệu đều bày bán loại thuốc ấy, những viên thuộc dạng nén, hình tròn màu trắng nằm trong vỉ nhôm. Một hộp năm vỉ, nhà nào có omega cũng mua sẵn để phòng hờ. Nhưng sau này tỉ lệ omega vô sinh tăng đột biến, tổ chức y tế trong nước truy ra nguyên nhân là do thuốc ức chế. Chính phủ quyết định ban lệnh thu hồi, tiêu hủy thuốc.

"Chắc cũng phải còn thuốc ức chế hiệu khác chứ mẹ?" Yoongi nói.

"Ừm, đúng là còn." Mẹ anh đáp, "Nhưng thời gian sau cũng bị thu hồi theo. Viên xanh, viên đỏ, viên vàng, đem đi đốt hết. Người ta bảo thành phần chính trong thuốc có chứa cái gì đó dẫn đến vô sinh, mà thiếu nó thì không còn là thuốc ức chế nữa." Bà lắc đầu, hít một hơi sâu rồi thở dài như vừa ôn lại một quãng thời gian đen tối xa xưa mà xã hội phải gánh chịu. Báo đài đăng tin không ngơi nghỉ về sự kiện này: thu hồi; bắt giữ những người tuồn thuốc lậu từ nước ngoài về; một loại thuốc ức chế mới đang được nghiên cứu và bào chế. Nhưng xem ra cái ngày nó được tung lên thị trường còn lâu lắm khi sống đến ngần này năm Yoongi vẫn chưa bỏ được một viên nào vào miệng.

Em trai của mẹ, tức chú của Yoongi, cũng bị vô sinh. Vấn đề xuất hiện khá sớm khi chú vốn thường xuyên sử dụng quá liều thứ thuốc này. Ngày trước chú lỡ dại cặp với một cô alpha nào đó. 'Lỡ dại', mọi người bảo thế, tuy nhiên nếu nhìn vào hai cổ tay loáng thoáng dấu bầm của chú thì lại thấy câu chuyện khác. Nhưng hồi đó chỉ có omega lỡ dại, chứ không có alpha cưỡng ép.

"Có dấu hiệu hết mà, ngửi thấy cái mùi đó thì phải liệu biết đường tránh xa chứ. Alpha bị bản năng dẫn dắt rồi thì làm sao kiểm soát nổi, họ đâu phải omega." Hồi đó không khó bắt gặp mấy câu kiểu này.

Rồi chú của Yoongi dính bầu, ông bà dắt nhau sang nhà của gia đình cô alpha nọ để nói chuyện cưới sinh. Dẫu gì cũng phải có danh phận để còn mặt mũi. Bên kia đồng ý, sẵn sàng cho cô con alpha sang bên này hỏi cưới cậu omega. Thế là ông bà vui vẻ dắt tay nhau về.

Song trước sự sắp xếp ổn thỏa của hai cụ, chú cậu lại nhất mực phản đối. Nhà bên thấy thế liền nhân cơ hội để rút lui, thoái thác trách nhiệm. Mẹ Yoongi bảo hồi ấy chú vừa tốt nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao, chú vào đó cũng vì mong ước trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp sau này. Nếu kết hôn và sinh nở thì coi như mong ước ấy cũng chấm dứt.

Anh chẳng rõ mọi chuyện sau đấy cụ thể như thế nào hay ông bà phản ứng ra sao. Nhưng có vài điều anh biết; đấy là đến bây giờ chú vẫn chưa kết hôn với ai, và chú cũng chẳng có một đứa con nào.

Yoongi bước xuống giường, quyết định không ngủ nữa. Dẫu gì giấc ngủ cũng chẳng tìm đến, chỉ có những suy nghĩ quấy nhiễu tâm trí. Anh không muốn nghĩ đến những thứ kia. Nếu không thể tắt nguồn đầu óc thì tốt hơn hết là để nó bị chiếm đóng bởi sự bận rộn. Yoongi không có tâm trạng làm việc, thực ra anh chẳng có tâm trạng làm bất kỳ việc gì hết. Song anh không dám mạo hiểm quay lại với chiếc giường. Nếu anh ngả lưng, anh sẽ bắt đầu tưởng tượng đến chuyện bụng mình phình lên.

Vơ lấy chiếc áo choàng, Yoongi khoác nó lên cơ thể trần trụi của mình rồi thắt dây buộc quanh eo. Anh mang laptop ra phòng bếp và đặt lên bàn, anh kiểm tra điện thoại trong lúc chờ laptop khởi động. Trên Instagram thông báo hoạt động mới của Jimin.

Cậu đăng hai tấm hình và một video cho thấy cảnh biển. Một buổi sớm, gió thổi lồng lộng, sóng đẩy từng cơn, âm thanh của chúng phát ra ồn ã qua loa điện thoại. Đôi bàn chân trần của Jimin chìm trong cát mềm, phần lớn gương mặt bị che giấu dưới chiếc nón bucket và khẩu trang trắng. Vầng trăng còn treo trên vùng trời chưa sáng hẳn. Chẳng phải được quay lúc tám giờ mười bốn phút ư, sao lại cảm thấy sớm hơn thế này?

Trông Jimin thật tự tại, và Yoongi cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc ấy. Để làn da được tiếp xúc với giá lạnh nước và gió, nếm vị mằn mặn của biển trên đầu lưỡi, cảm nhận cát mịn nâng đỡ gót mềm. Yoongi không nhớ nổi lần cuối anh tới biển là khi nào.

Video tự động phát lại, lần này Yoongi chú ý đến Jimin hơn. Rồi anh thoát Instagram để gọi điện cho cậu.

"Em nghe nè anh?"

Giọng Jimin vang lên bên kia đầu dây, tỉnh táo, không lừ đừ. Yoongi cảm thấy môi mình khẽ mỉm cười.

"Em đến qua nhà anh được không?"

"Có chuyện gì sao?"

Yoongi cựa quậy trên ghế ngồi một chốc. Đầu óc anh trống rỗng.

"Không có. Anh chỉ muốn nói chuyện thôi."

Nói dứt câu, Yoongi thấy thật ngu ngốc. Lý do ấy đâu có đủ. Anh nói chuyện với cậu qua điện thoại như lúc này vẫn được mà, cần gì phải bắt cậu đến nhà mình vào lúc mười hai giờ kém trong buổi đêm. Lẽ ra anh phải bịa một cái cớ, cái nào cũng được, vừa đủ phải khiến cậu sang đây.

Nhưng rốt cuộc Jimin vẫn đồng ý, không nói hơn một câu nào ngoài bảo Yoongi đợi cậu. Mười lăm phút sau tiếng chuông cửa nhà anh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top