CHAP 4: Ngoại truyện



Sáng sớm hôm sau, trước cửa nhà Y/n:

"Y/n à, cậu vẫn đang ngủ hả?"

"Cậu không định dậy đi học à? Muộn rồi."

"Y/n à..."

Đúng lúc này mẹ Y/n đi chợ về: "À Yoongi, con vẫn chưa đi học sao?"

"Dạ, con đến gọi Y/n cùng đi học."

"Không hiểu sao con gọi mãi mà cậu ấy vẫn chưa xuống."

Mẹ Y/n ngạc nhiên: "Y/n đi ra sân bay từ sáng sớm rồi." "Không phải con bé đã nói với con chiều hôm qua rồi sao?" "Chuyện con bé sẽ quay về Hàn Quốc ấy?"

"Dạ?"-Yoongi ngơ ngác, điều cậu vừa nghe như sét đánh ngang tai.

Yoongi không tin vào những điều vừa rồi, cậu chạy thật nhanh lên phòng Y/n, mở cửa phòng, Yoongi đứng sững lại. Trước mắt cậu là một căn phòng rất gọn gàng, trông trơn, khác với bình thường. Những lần khác, cậu lên phòng Y/n, căn phòng tràn gập sách vở, giấy vẽ dưới sàn, quần áo treo kín cả tủ, căn phòng thì tràn đây nhưng poster, trang vẽ nhưng sao hôm nay nó lại trống trơn như vậy.

Gió thổi từ ngoài cửa sổ vào đến bàn học Y/n, làm cho tờ giấy được đặt trên bàn bay xuống đất, bay đến chân của Yoongi. Cậu cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên:

"Gửi Yoongi.

Xin chào, mình là Kim Y/n, là người bạn đáng ghét của cậu. Yoongi à cậu còn nhớ không, lần đâu tiên chúng mình gặp nhau đó. Lúc đó mình đã nghĩ cậu là một thằng khó ưa. Trên bàn ăn hôm đó có rất nhiều món, cớ sao cậu lại ăn nhầm bát canh gà hầm của mình chứ. Còn nữa, còn cả lần sinh nhật bà ngoại, cậu đã cướp cái mũ sinh nhật của mình, cậu lại còn làm rơi miếng bánh gato vào váy của mình nữa. Nhưng Yoongi à, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mình sẽ không thể nào tìm lại được nhưng món đồ mà mình bị các bạn giấu đi. Mình cũng không thể hoàn thành bài tập nhóm nếu không có sự giúp đỡ của cậu. Mình cũng sẽ không thể nào luôn vui vẻ nếu không nhờ nhưng câu đùa của cậu. Và chỉ có khi ở cạnh cậu, mình mới được bộc lộ rõ cảm xúc của bản thân. Mình cũng muốn kể cho cậu nhưng mà mình không biết bắt đầu nó từ đâu. Bản thân mình cũng rất bất ngờ trước điều này. Vì đây là mong muốn của mẹ nên mình không thể làm khác được. Xin hãy hiểu cho mình. Mình sợ nếu nói với cậu, mình sẽ không thể kìm lòng mà rời đi được mất. Cậu là người quan trọng nhất với mình, Yoongi à. Cậu là điều mà mình tiếc nuối nhất, cậu cũng chính là người đã vẽ nên thanh xuân của mình. Yoongi à dù chúng mình không còn ở cạnh nhau nhưng hãy giữ liên lạc nhé. Mình sẽ thường xuyên về đây thăm cậu, thăm mẹ và bà ngoại, cả gia đình cậu nữa. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau, đúng chứ?

Người gửi

Kim Y/n xinh đẹp và đáng yêu của cậu."

Ai cũng nói Yoongi là một cậu bé lạnh lùng, mạnh mẽ. Ấy vậy mà cậu bé ấy cũng đã phải rơi nước mắt, cảm động trước bức thư chia xa của cô bạn thân Y/n. Tình bạn này chắc sẽ vẫn còn nhưng mà hai người bạn ấy lại không còn ở cạnh nhau nữa rồi. Giờ đây mỗi người một ngả, họ đã chọn đi hai con đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top