CHAP 3: "Hẹn gặp lại"
Lại là hai chúng tôi cùng nhau đi về trên con đường đó. Ánh đèn đường ngày một sáng hơn, soi sáng con đường về nhà phía trước. Tâm trạng chúng tôi hôm nay cũng bớt nặng nề hơn, thiên nhiên cảnh vật hôm nay cũng thay đổi. Tôi chưa muốn về nhà. Tôi muốn giữ tâm trạng vui vẻ này thêm một chút nữa. Giờ mà về nhà tôi cũng chưa biết mình phải làm sao để có thể đối mặt với mẹ đây. Tôi chưa kịp mở lời thì Yoongi cậu ấy đã nói hộ tiếng lòng tôi:
"Y/n à, đi ngắm cảnh không?"
/Bộ cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình hả?/
Đi qua nhà của chúng tôi, đi sang đường, ở khu phố bên cạnh có một dòng sông rất đẹp. Ở đó buổi tối sẽ có nhiều lễ hội ánh sáng, dưới sông còn có cả những chú vịt đang bơi. Khung cảnh ở đây khác với cả nơi chúng tôi sống.
"Woa đẹp thật đấy! Không biết lúc lên đại học mình còn có thể được ngắm cảnh đẹp này nữa không nhỉ?"
"Cậu định đi du học ở nơi khác sao?"-Yoongi hỏi tôi.
"Không, ý mình là mình sẽ lên thành phố học đại học. Ở thành phố đông đúc không biết có chỗ nào đẹp và bình yên như này không nhỉ?"
"À..."-Yoongi trả lời với vẻ buồn bã.
"Thế cậu? Cậu sẽ thi vào trường gì vậy Yoongi?"
"Nè muộn rồi đó, chúng mình nên về thôi, mẹ sẽ lo đấy."
"Ơ, sao? Sao cậu không trả lời mình?"
"Nè đợi mình với...."
Không biết lí do vì sao Yoongi lại lảng tránh câu hỏi của tôi. Bộ cậu ấy sợ nói ra thì tôi sẽ đòi thi cùng trường với cậu ấy chắc? Đã không trả lời rồi, cậu ấy lại có bỏ lại tôi mà về trước nữa chứ. Đúng thật là... đáng ghét mà.
.....
Lúc chúng tôi về đến nhà, mẹ đã đứng đợi tôi ở trước cửa nhà:
"Yoongi à, hôm nay mẹ con làm gà hầm sâm đó, con mau về ăn đi không mẹ đợi đấy."
"Dạ..."-Yoongi bỏ lại tôi... 1 mình... đối mặt với mẹ...
Trên bàn ăn, mẹ không nhắc gì đến chuyện đi học của tôi, mẹ cũng không ngồi ăn cơm cùng tôi và bà ngoại.
"Ăn đi con."-Bà ngoại gắp thức ăn cho tôi, bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
Bà ngoài là người thương tôi nhất. Bà thương tôi còn hơn cả mẹ. Tôi sợ nhất là khi nhìn vào đôi mắt của bà, đôi mắt ấy nặng trĩu những vết xước của thời gian. Bà ngoại nói mẹ tôi vừa nói chuyện với bố, chắc vì thế nên mẹ tôi mới không có tâm trạng ăn cơm.
"Con mau ăn đi, mẹ con đợi con ở trong phòng để nói chuyện đấy."-Bà ngoại an ủi tôi.
Tôi đứng rất lâu trước cửa phòng mẹ, hai tay tôi như đông cứng lại, không cử động được, tôi không dám cầm vào cái tay nắm cửa vì tôi quá sợ hãi.
"Con cứ vào đi."-Mẹ ở trong phòng nói vọng ra. /Sao mẹ biết là tôi đã đứng ở ngoài cửa?/
Vừa vào trong phòng, tôi nói liên lục như một cái máy ghi âm:
"Mẹ à, con thật sự xin lỗi, con cũng muốn kể cho mẹ nghe về chuyện ở trường nhưng con thấy mẹ đã quá vất vả rồi, con không muốn mẹ phải lo lắng hơn nữa, vậy nên con... nhưng mà con thật sự không sao đâu mẹ à, con..."
"Con có muốn quay về Hàn Quốc không?"
"Dạ?"-Sao hôm nay ai cũng ngắt lời tôi vậy nhỉ? Lại là một câu hỏi nữa khiến tôi bất ngờ. Cảm xúc của tôi vừa rồi là sao, tôi có tức giận quá không? Câu hỏi này của mẹ là sao, mẹ hỏi vậy để muốn kiềm chế cảm xúc của tôi lại sao?
"Mẹ nghĩ con quay về đó học đại học cũng tốt mà, ở đó có ba con, còn có cả anh con nữa. Họ sẽ giúp đỡ con. Con có thể nghĩ là sang đó du lịch còn được. Nếu cảm thấy nhớ mẹ con có thể về thăm mà."
"Mẹ không đi cùng con sao?"
Mẹ nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ.
"Không con yêu à, mẹ phải ở lại đây chăm sóc cho bà. Mẹ vừa nói chuyện với ba con. Ông ấy nói con có thể sang đó bất cứ lúc nào, ba và anh sẽ chăm sóc cho con. Vậy nên con đừng lo nhé. Mẹ ở đây thì sẽ thích hợp hơn. Mẹ thích thiên nhiên, con người ở đây. Bà ngoại con cũng cần người để chăm sóc. Con cũng lớn rồi, con cũng có thể tự lo cho bản thân. Đúng chứ?"-Mẹ nhìn tôi, cười nhưng sau nước mắt của mẹ lại rơi. Tôi biết đây không phải là giọt nước mắt hạnh phúc mà là giọt nước mắt buồn bã, giọt nước mắt của sự xa cách. Mẹ chỉ cười vì để tôi không lo lắng, để tôi có thể chấp nhận quay về nới đó. Thật ra trong tận đáy lòng của mẹ, bà không muốn tôi phải chịu sự bắt nạt, soi mói của bạn học nên mẹ mới muốn cho tôi đi nhưng lòng lại không nỡ rời xa tôi. Mẹ muốn tôi phải làm như thế nào đây?
Tôi bước ra khỏi cửa, đi sang nhà Yoongi, nhìn qua cửa sổ tôi thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy, tối thấy được niềm vui, sự sum vầy trong bữa cơm nhà cậu ấy. Trái với không khĩ bừa ăn nhà tôi hôm nay, nặng nề, u buồn, đầy nước mắt, sự tiếc nuối? và sau này... sẽ là sự chia cắt...
......
Hôm nay là ngày chúng tôi viết đơn đăng kí thi đại học. Khác với tâm trạng vui sướng, hồi hộp của mọi người, tôi lại càng thấy buồn hơn. Vì tâm trạng của tôi hôm nay không tốt nên trên đường về cảnh vật cũng thấy buồn hơn. Thời tiết hôm nay cũng chẳng nắng mà lại âm u, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Tôi và Yoongi, hôm nay chúng tôi cũng đi về cùng nhau, trên suốt cả quảng đường, không ai nói với nhau câu gì, con đường hàng ngày giờ cũng như dài hơn.
"Ngày mai là tôi phải đi rồi, khung cảnh, con người nơi đây như đang buồn thay cho tâm trạng của tôi. Điều mà tôi nuối tiếc nhất chính là cậu, Min Yoongi. Cậu là người thay đổi con người tôi. Nếu không có cậu, không biết ai sẽ là người giúp tôi thoát ra khỏi vũng bùn ấy. Cậu bảo vệ tôi, đối tốt với tôi. Cậu bênh vực tôi, quan tâm tôi. Cậu cũng là người đầu tiên nói lời tỏ tình với tôi, dù tôi biết đó chỉ là một câu nói đùa."
Chỉ trong chốc lát, tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình, giật mình tỉnh lại thì đã về đến nhà rồi.
Tôi vội nhìn quanh nhưng không thấy Min Yoongi đâu. Tôi sợ hãi, hét lớn: "Yoongi à, yah Min Yoongi cậu đâu rồi?"-Tôi vừa nói vừa khóc lớn. Cậu ấy đi rồi sao, tôi lạc mất cậu ấy rồi sao? Trong lòng tôi cảm thấy hoang mang, hút hẫng, tôi thấy bản thân rất đơn độc, tôi sợ lắm. Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi này, rời khỏi những người mà tôi yêu thương, người mà tôi coi là tất cả. Ngay lúc này, ngay tại đây, tôi gục ngã, ngỗi sụp xuống đất. Tôi khóc lớn. Khóc thay cho cả những lần tôi bị bắt nạt, khóc thay cho những lần tôi phải chịu uất ức quá đáng, khóc thay cho cả những lần... tôi thấy nhớ cậu ấy....
"Yah Y/n sao cậu lại ngồi đấy hả?" /Là tiếng của Yoongi/-Tôi đứng bật dậy /Đúng là cậu ấy rồi/
Yoongi đang đứng ngay trước mắt tôi, cậu ấy vẫn ở đây, cậu ấy quay lại rồi.
Tôi chạy lại như một mũi tên, dang tay ôm chầm lấy cậu ấy, ôm thật chặt, vừa ôm vừa khóc nức nở. Tôi nấc lên một tiếng, Yoongi xoa đầu tôi và nói:
"Tớ sẽ không bỏ lại cậu đâu Y/n à."-Tôi còn chưa kịp nói rằng tôi thấy nhớ cậu ấy, rằng tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Câu nói ấy như ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của tôi. Cậu ấy giúp tôi nhận ra rằng mình không hề cô đơn.
"Cậu vừa đi đâu vậy? Sao cậu lại không nói với mình chứ? Cậu có biết mình cảm thấy thế nào khi quay lại và không thấy cậu không?"-Tôi nói trong tiếng nấc.
"Cậu thấy cái cây bụi bên đường không? Nó có hoa đó, một bông duy nhất, mình hái cho cậu nè."
(Yoongi giơ bông hoa ra)
"Yah cậu hái hoa kiểu gì mà mất một cánh thế hả?" *cười - Đúng, cậu ấy rất giỏi dỗ dành tôi, cậu ấy có thể khiến cho tôi cười và quên đi hết những chuyện buồn chỉ trong 1 nốt nhạc.
Về đến nhà, tôi biết hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, ít nhất tôi cũng nên nói lời tạm biệt. Tôi không dám kể cho Yoongi về chuyện tôi sẽ quay về Hàn Quốc, không phải vì tôi sợ cậu ấy buồn mà là vì tôi sợ bản thân sẽ không thể chịu được. Tôi sẽ lại lưu luyến và không muốn rời xa nơi này.
"Yoongi à"
"Hẹn gặp lại" *cười
Yoongi lúc này đã bước vào nhà, cậu ấy mở cửa sổ, nói vọng ra:
"Này, nói nhỏ thôi, mình có bị điếc đâu chứ"
"Bộ mai cậu định nghỉ học sao mà phải nói câu đó hả"
"Thật là" *nhăn mặt, cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top