118. mất bình tĩnh

hôm nay cả lớp được đi đến khu vui chơi nổi tiếng ở hàn quốc, ai nấy đều rất hào hứng, còn cầm theo tiền để mua đồ ăn nữa. sau khi kiểm vé, học sinh đều đổ ầm trong đấy như vũ bão. tb và chana soát vé cuối cùng, nên khi vào khu vui chơi cũng là người cuối cùng. ở nơi đây rất rộng lớn, có bao nhiêu là trò chơi, bao gồm cả những trò nhẹ nhàng và cảm giác mạnh. lại được cái là cả hai cô nàng đều thích chơi được những trò cảm giác mạnh, thế nên khi mới vào, cả hai đã chạy ù lên tàu lượn siêu tốc rồi. tb và chana ngồi ngay hàng đầu, ngó dọc ngó sau, cài dây an toàn cẩn thận rồi đoàn tàu bắt đầu chạy. tiếng hét ngay sau đó cũng vang lên, ai ai cũng đều hú hét khi chơi trò này. chana rất bạo, cô còn giơ hẳn hai tay lên và thích thú, cười tươi rói. 

xong, hai người lại rủ nhau đi chơi những trò đĩa bay. sau khi lên và ổn định chỗ ngồi, mọi người sẽ ngồi trên một cái đĩa, rồi nó sẽ nâng lên, thụp xuống, lại còn văng loạn lên nữa. may là cả hai đều buộc tóc, nếu không thì tóc sẽ văng tứ tung cho mà xem. 

10 : 37 

chơi cũng gần hết những trò cảm giác mạnh ở đây. cả hai rủ nhau ra chụp ảnh, rồi tạo dáng rất chi là chuyên nghiệp. 

- cậu có đói không?

tb gật đầu.

- có.

- thế thì cậu ngồi đợi tớ, tớ đi mua đồ ăn cái đã.

đang định đi thì tb níu tay cô lại.

- này, dùng tiền của tớ đi, tớ bám cậu nhiều quá rồi...

- ay dà, mình là bạn thân với nhau, ngại gì.

thế là chana gỡ tay em ra, rồi chạy tìm chỗ bán thức ăn.



- đông thế.

dù là ngày trong tuần, thế nhưng nơi đây không hề vắng vẻ. vì ngoài người bản địa, còn có các du khách nước ngoài tới chơi nữa. chana đứng dẹp sang một bên, em xếp vào hàng và đợi đến lượt.

- chana?

cô quay ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt của jimin đang nhìn mình.

anh đứng ngay sau cô, làm cô quay người lại, suýt thì đập vào ngực anh.

- ơ, anh cũng mua luôn ạ?

- ừm, anh chơi nhiều trò rồi bây giờ đói quá.

chana gật gù, sau đó quay người lên.

" ôi mẹ ơi, anh í đang đứng ngay sát người mình. " - chana pov.

dù như vậy thì vẫn luôn phải tỏ ra thật bình tĩnh, nếu không thì ảnh sẽ nghĩ mình là con người không có liêm sỉ.

đến lượt mình, chana đứng lên và nhìn menu, gọi một đống thức ăn, kèm theo cả nước uống.

- em cầm hóa đơn rồi sang quầy bên kia để lấy thức ăn nhé.

chana cúi đầu, cô cầm tờ phiếu rồi chạy sang quầy bên kia. đang lấy mấy túi đồ ăn, thì jimin lại ra chỗ của cô. lần này anh đứng ngay cạnh cô, cách nhau chưa đến 5cm. hôm nay anh không mặc đồng phục nữa, mà thay vào đó là áo phông, lộ ra cả xương quai xanh, cộng với cả khuyên tai, điều này làm chana rất mất bình tĩnh. 

- à, em trả anh tiền lần trước.

jimin ngẩn người, anh có vẻ đang cố lục lọi trí nhớ của mình.

- tiền mà anh trả cho em hồi ở căn tin trường, em trả lại anh.

lúc này jimin mới "à" một tiếng, anh nhớ ra rồi.

- không cần đâu, có chút tiền thôi mà.

- em là không muốn mắc nợ ai, anh cầm đi ạ.

chana hôm nay nói năng hơi lấc cấc thì phải.

đấy là mọi người thấy thôi, chứ thực ra cô đang muốn chạy đi nhanh, bởi vì đứng trước anh, với cái thân hình của jimin thì cô sẽ mất bình tĩnh, lao vào mà cắn mất. 

jimin nghe xong thì nhận lấy, anh còn cảm ơn cô nữa chứ. thế nhưng, lời cảm ơn chưa tròn trịa thì cô đã đi mất hút, tay cầm mớ đồ ăn mà chạy lẹ, để lại jimin đứng ngơ ở đó.

*minh họa jimin ssi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top