Chú

Sau khi cô bé kia vô tình biết tuổi thật của tôi thì có vẻ hơi sốc, nhưng chẳng sao cả, vì có muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi. Bản thân tôi biết mình là người cuồng công việc, tôi dùng 30 năm đầu cuộc đời cắm cổ mà làm, mãi cho đến khi gặp em. Tôi đồng ý với em, đương nhiên sẽ suy tính lâu dài, thậm chí lấy hôn nhân làm đích cố gắng. Tôi không còn trẻ nữa, điều này tôi vẫn biết. Nhưng sau đó em lại sửa cách xưng hô, kêu tôi bằng "chú", chà đúng là ban đầu có hơi tổn thương đó, nhưng em thích tôi cũng chẳng buồn sửa nữa.

Quen nhau một thời gian, cô bé ngốc kia lại bị tôi lừa đến sống chung, ban đầu tôi không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn giữ em cạnh mình gần một chút. Không ngờ, tôi dần nhận ra hình như tôi nhặt được một bảo bối rất lợi hại. Em sẽ vì sửa vài tật xấu hàng ngày của tôi mà suy nghĩ rất nhiều, thậm chí có những thứ tôi cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng em thay đổi tôi rồi. Chỉ là tôi cảm nhận thấy việc hàng ngày đi ngủ sớm cùng em rất tuyệt, hay mỗi tối em sẽ vì cốc cà phê mà sợ tôi mất ngủ, vì tôi mà nấu những món ăn rất ngon, vì tôi là chăm chỉ lên kế hoạch yêu đương ngoài trời, cũng vì nghĩ cho tôi mà thi thoảng để bản thân thiệt thòi. Hình như những chi tiết tôi bỏ lỡ hay qua loa đều được em để ý rồi sửa lại. Cô bé này, ừm, rất có phong thái của cô vợ nhỏ. Bên nhau hai năm, tôi quyết định phải rước em về nhà.

Có nhiều khoảnh khắc khiến tôi rất rõ ràng, bản thân vì em mà làm quen rất nhiều việc, cũng vì yêu em mà học cách dịu dàng. Bảo bối nhỏ này nuôi trong nhà rất thích tay. Tôi không còn ở cái ngưỡng sẽ yêu và biểu hiện một cách cuồng nhiệt, tôi muốn làm cho em nhiều hơn những gì mà tôi nói, đây là điều tôi đã hứa với ba mẹ em, tôi nhất định phải làm được. Cô bé, chúc mừng em vào cửa nhà họ Min, hết đường chạy rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top