Chap 12
Họ cùng nhau dùng bữa . Thoáng cái cũng đã đến phần vui nhất của bữa tiệc . Đó là phần tặng quà , đây cũng là phần cô hồi hộp nhất , không biết anh có thích món quà này hay không , hay là có vừa với anh hay không ? Chỉ sợ anh chê quà của cô .
- bây giờ đến phần tặng quà ! Anh trước ! Đây , anh tặng chú một chiếc ví tiền đến từ thương hiệu Channel <Jin>
- cảm ơn hyung !
- tới em , quà của em , một đôi giày da của Louis Vuitton , mong là hyung thích ! <Namjoon>
- cảm ơn em !
- quà của hai đứa em là bộ vest trọn bộ của CANALI <Jimin và Hoseok>
- wow , cảm ơn hai đứa em !
- năm nay hai đứa em chơi lớn luôn , tặng hyung một chiếc đồng hồ từ Rolex đấy ! Nên sinh nhật sắp tới của hai đứa em thì hyung liệu đấy nhá haha ! <Jungkook và Taehyung>
- wow , xịn đấy ! <Jin>
- cảm ơn hai đứa nhiều !
- tới em đấy Mincheol !
Cô đơ người ra khi thấy những món quà sinh nhật đến từ các anh , nhìn lại chiếc túi trang sức cô mang đến mà cô cảm thấy xấu hổ . Chính vì suy nghĩ đấy đã dần đến việc cô chỉ rút ra chiếc hộp của vòng tay và đưa lên cho anh .
- à , dạ đây ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ ! < cô lấy một chiếc hộp từ túi giấy ra>
- cảm ơn em ! Đeo cho tôi đi < anh vừa nói vừa chìa tay ra >
- được ! < cô nói với giọng điệu ngượng ngùng >
- cảm ơn em , còn Jaeguk có quà gì cho ba không ?
- con hổng có nhưng ba hay nói nụ hôn của người thân sẽ là món quà lớn nhất của ba đúng không ? Vậy con sẽ tặng ba món quà lớn nhất luôn ! < cậu bé tiến tới và hôn lên má của anh>
- được , cảm ơn con !
- hí hí , hổng có gì đâu ba mà sao mẹ không hôn ba luôn ? Mẹ là người thân của ba và con luôn mà ? <thằng nhóc vừa nhìn về phía cô>
- được rồi Jaeguk à , mẹ sẽ tặng ba sau nên con cứ yên tâm nhé !
-dạ ba
- hả ? <cô trố mắt nhìn anh trước những nụ cười từ các anh còn lại>
- tặng quà cũng đã kết thúc , giờ thì chụp hình lưu niệm đi mọi người ! <Hoseok>
- được !
Họ di chuyển ra khỏi bàn ăn và tiến lại chiếc bàn đã được trang trí bánh kem sẵn . Cô có nhiệm vụ cầm máy ảnh và chụp ảnh cho họ vì cô nghĩ bữa tiệc này có vẻ cô không hợp cho lắm nên chỉ dám cầm máy chụp thôi . Cô chụp cho từng anh rồi đến ba con nhà họ Min thì bỗng Jimin đã lên tiếng
- Mincheol , vào chụp đi em
- em có cần nhất thiết phải chụp không ạ ?
- nhất thiết phải chụp < cô vừa nói dứt câu thì đã bị anh nắm tay kéo vào chụp chung>
Anh yêu cầu cô cầm bánh kem lên để tạo dáng , cô cũng đồng ý làm theo . Vừa lúc Hoseok nói 1,2,3... thì anh cũng ôm chầm cô lại và đặt lên má của cô một nụ hôn . Thế là bức ảnh của hai người đã ra đời . Cô vì bất ngờ nên cũng cười khá tươi với đôi mắt tròn xoe

Bữa tiệc đến đây cũng đã kết thúc , cô định đi bộ đến trạm xe bus để đi về thì bị anh ngăn lại .
- để tôi đưa em về , chờ tôi 1 chút
- không cần đâu , tôi tự về được mà
- tôi nói là tôi sẽ đưa em về , đừng để tôi nói lần 2 chứ , sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy !
- thôi được ! <cô chợt nhớ ra mình còn hai món quà với chiếc phong bì tiền cần đưa cho anh nên cũng đồng ý vậy>
3 phút sau
- lên xe này !
- ơ ? Jaeguk đâu ?
- thằng bé đi cùng với Taehyung và Jungkook rồi !
- à <cô mở cửa bước vào xe>
- nè , anh hay để Jaeguk cho Taehyung và Jungkook lắm à ?
- không phải tôi để mà là nó thích hai đứa đấy thôi ! Thằng bé có sở thích đánh đấm và bắn súng mà ! Nên nó thích hai đứa đấy lắm ! Em hiểu chứ ?
- à vậy à ! Tôi hiểu rồi ! Thật ra tôi....tôi...<cô nói khá lí nhí>
- làm sao ? Có chuyện gì à ? Ăn chưa no hả ?
- không không , thật ra là tôi còn quà muốn tặng anh nhưng anh phải hứa với tôi 1 điều !
- sao ? Điều gì ?
- anh chỉ được mở nó khi có 1 mình hoặc đã về nhà !
- được !
- đây ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ !
- em đừng nói với tôi là que thử thai 2 vạch đấy nhá ! Một món quà bất ngờ đối với tôi đấy !
- không hề , anh đừng nghĩ bậy ! Tôi đã uống thuốc ngừa thì làm gì có chuyện đấy chứ ! < cô vừa nói vừa lấy cái túi bên cạnh ra >
Anh thắng xe ngay đường lớn ! Khiến cô hốt hoảng mà ngã nhào ra sau
- áaa ! Cái gì vậy ? Anh làm tôi hết hồn ! Anh là con của thần chết hay sao mà gan vậy hả ? Hên là đường đang không có xe đấy !
- nói ! Nói cho tôi biết , hồi nãy em vừa nói gì ? [anh nắm lấy tay cô chừng chừng nhìn cô]
- hả ? Tôi đã nói gì đâu chứ ?
- đừng nói dối tôi ! Em đã uống thuốc tránh thai rồi sao ? [anh như muốn phát điên]
- ơ ? Chứ anh muốn thế nào ? Không uống để có thai à ? [cô nghĩ đó là việc làm khiến anh hài lòng và cả cô cũng thế nên đã tự tin nói]
- em đùa với tôi đó hả ? [ anh vẫn rất nghiêm túc giận dữ nói ]
- chứ anh muốn gì ?
- em có biết mình đang bỏ cốt nhục của tôi không hả ? Tại sao lại làm điều đó ?
- thì đó là sự cố ngoài ý muốn của chúng ta mà ?
- thì sao ? Tại sao em lại tự ý thay đổi nó ?
- thì...tôi, tôi ở đây được rồi ! Anh về trước đi , tôi chợt nhớ ra có việc cần phải làm ở đây ! [cô biết có điềm không lành nên đã đánh trỗng lãng sang việc khác rồi cô mở cửa bước ra với chiếc giọng như muốn khóc]
Vì quá tức giận với hành động của cô nên anh đã không níu cô ở lại trên xe . Một phần là vì nếu anh giữ cô lại , anh sẽ không kìm chế được bản thân mà làm gì tổn thương cô nữa . Sau khi cô xuống xe , anh đã phóng xe với tốc độ cực nhanh để lại cô đứng bên đường . Bạn tưởng anh sẽ không để tâm đến mà cứ thế chạy về ư ? Anh vừa chạy vừa nhìn kính chiếu hậu thì lại thấy cô đang đi thui thủi một mình trong cái trời đêm khuya giá lạnh và sương mù 12 độ C như thế . Lại còn chả có cái áo lạnh nào nữa chứ , cô đúng là biết làm cho người khác lo lắng đấy ! Anh một phần là cảm thấy hơi nhục nhã nếu mời cô lên xe lại vì chính bản thân anh đã là người không níu giữ cô lại mặc dù biết trên đoạn đường này không hề có một trạm xe bus nào nhưng sự lo lắng về sức khỏe cho cô càng dữ dội hơn lấn át cả sự nhục nhã khi . Anh lấy điện thoại ra và gọi điện cho ai đó !
- này , trong 5 phút nữa , có một chiếc xe bus sẽ chạy ngang qua khung đường SquidGame và đón 1 cô gái mặc áo đen lên xe ! Trên xe , tôi muốn các người phải chuẩn bị cho tôi 1 chiếc áo khoác bông . Rồi đưa cô ấy đến khung đường Seesaw . Đừng để cô ấy phát hiện ra điều kì lạ , diễn cho tốt vào , xong việc có thưởng
- vâng , tôi sẽ làm ngay . Anh cứ yên tâm !
Anh tắt máy và chạy đến đậu tại 1 nơi khuất tầm mắt của cô nhưng vẫn đủ để quan sát cô như thế nào . Trong lúc chờ đợi và quan sát cô đi , anh chợt nhìn thấy ghế phụ có một túi đồ mà hồi nãy cô đã tặng anh . Anh cũng tò mò nên mở ra thử , bên trong có một 2 chiếc nhẫn và 1 tấm thư , anh lấy tấm thư ra thì bên dưới của nó còn có một cái bì thư khác nữa . Anh mở hai chiếc nhẫn ra thử và đeo lên trên tay . Tại sao cô có thể biết rõ chính xác được kích thước tay của anh chứ , chọn nhẫn cũng rất vừa vặn với tay của anh . Tiếp tục anh lại mở tấm thiệp đó ra đọc .

Chúc mừng sinh nhật anh , Yoongi ! Tôi hi vọng món quà này sẽ giúp anh vui và hài lòng mặc dù nó không có nhiều giá trị tài sản cho lắm nhưng nó chứa đựng được rất nhiều giá trị tinh thần mà tôi dành cho anh . Anh nghĩ tôi còn giận anh đúng hông ? Thật ra là tôi không giận anh đâu , nên anh cũng đừng bận tâm đến việc đó làm gì , hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn vì tôi thấy anh có vẻ ốm quá . Nói vậy thôi chứ đó là việc của anh , tôi sẽ không quấy nhiễu anh làm gì đâu .Cuối cùng , tôi cũng chúc anh tuổi mới sẽ có thật nhiều thành công mới và sẽ nuôi dạy Jaeguk trưởng thành nhé !
Bae Mincheol.
Đọc được những dòng này , anh càng thương cô hơn , nhìn chiếc nhẫn khắc tên của cô anh lại càng đau lòng . Chính băng đảng anh 10 năm trước cũng đã lấy mạng sống của ba cô rồi giờ lại tát cô một cái rõ đau trước mặt bao nhiêu người nhưng cô ấy lại không những không ghét mình mà còn đến dự sinh nhật của mình rồi lại tặng quà nữa . Anh mở nốt tấm phong bì thư còn lại ra xem , đây chính là sấp tiền anh đã bỏ vào túi xách cô mà , nhìn sâu vào trong đáy của bì còn có một tờ giấy nhỏ được gấp lại .
Nè , cái tên này , ai cho anh tự ý để tiền vào túi tôi vậy hả ? Là anh đang thương hại hay có lòng nhân ái bao dung tôi thế nhở ? Nếu anh có lòng nhân ái hãy đi cho các trại trẻ mồ côi hoặc cụ già neo đơn đi , cho tôi làm gì . Tôi còn có thể đi làm được thì dù có cho tôi thì tôi cũng chả xài đâu , như vậy xấu hổ chết đi được . Tôi mà thấy anh bỏ tiền vào túi tôi lần nữa thì anh sẽ biết tay tôi đấy tên CHỦ TỊCH XẤU XA !
Bae Mincheol kính gửi tên chủ tịch .
Anh phì cười khi đọc xong lá thư này cũng là lúc chiếc xe bus tới , cô rất ngoan ngoãn lên xe và chả phản kháng hay nghi ngờ gì . Chắc có lẽ do lạnh quá nên cô đành phải đi đại vậy . Anh đuổi theo sau chiếc xe bus để bảo vệ sự an toàn cho cô . Sau 15 phút thì cũng đã về được tới nhà mình , do nhà cô ở trong 1 con hẻm nhỏ nên cô chỉ có thể đi bộ vào , cô không hề biết là anh đã đậu ở nhà cô từ trước để quan sát cô đâu . Anh hốt hoảng khi thấy được môi cô tái nhạt , tay chân run rẩy đang ôm lấy nhau , mắt thì trợn lên đang chạy vào nhà thật nhanh . Anh như chết đứng , anh liền gọi cho bác sĩ gia đình của mình để hỏi liền .
- nè bác sĩ , nếu một người đang đi bộ dưới thời tiết này , không mang áo khoác , môi tái nhợt , tay chân run rẩy , mắt có vẻ trợn lên thì đó là gì ?
- chắc là do đang phỏng lạnh thôi . Có thể là sương mù thấm vào da và xương nên dẫn đến tình trạng môi tái nhạt và run rẩy . Còn việc mắt trợn lên thì chỉ là đang cố gắng mở mắt để thấy đường thôi .
- vậy thì nên làm gì tiếp theo ? Nhưng tại sao sương mù lại thấm vào da và xương cơ chứ ?
- trong trường hợp này, anh nên ăn thứ gì đấy nóng ấm ngay lập tức hoặc nghỉ 5phút lấy lại bình tĩnh rồi vào tắm nước nóng cho thư giản đầu óc . Câu hỏi số hai của anh phải dựa vào yếu tố nam hay nữ mới trả lời được ạ !
- nữ ! Cậu mau nói đi!
- nếu là nữ thì có thể cô ấy đã tẩy tế bào chết thường xuyên dẫn đến lớp biểu bì trên da bị mỏng đi hoặc cũng có thể cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt nên cơ thể bên trong sẽ yếu đi phần nào ! À còn có thể là cô ấy thiếu canxi nữa đấy ạ !
- được , cảm ơn cậu !
- vâng chào ngài !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng và xin lỗi vì đã để mng chờ đợi quá lâu gòi , hôm nay tui mới vào thì truyện được mọi người ủng hộ nhiều , tui xin chân thành cảm ơn và câu cuối cùng là yêu mng nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top