Tạo cơ hội

Cứ thế mỗi ngày tiếp diễn ra như vậy, anh cứ tới nhà y/n đúng giờ vào buổi sáng để giao rau như thế. Dần y/n cũng cảm nhận một cảm giác đặc biệt ở anh... hôm nay anh không thể đến giao rau như mọi hôm vì lỡ bị cảm do mắc mưa. 

"dạ chú Hoon ơi sao hôm nay cháu không thấy anh Yoongi đến giao rau cho nhà cháu vậy ạ? *cô gọi điện qua..*

"chú xin lỗi cháu nha vì thằng bé đang bị sốt nên không đi được" 

"anh ấy bị cảm ạ? thế một lát nữa cháu sẽ đến lấy cũng được ạ"

"được, phiền cháu rồi"

"không đâu ạ, cháu chào chú Hoon"

"ùm chào cháu" *tắt máy...*

"gì thế? Yoongi bệnh sao?" *mẹ y/n chạy lại hỏi*

"dạ đúng rồi ạ, nên bây giờ con phải chuẩn bị đến nhà anh ấy lấy rau nè"

"aigo thằng bé chăm chỉ đến mức đổ bệnh...con ở đây đợi mẹ một chút nha" *mẹ cô vội đi vô bếp*

Một lúc sau Y/n cũng đến nhà của Yoongi, cô tắt máy xe đậu ở phía trước...

"là y/n à?" *mẹ Yoongi từ phòng khách bước ra*

"cháu chào cô, cháu đến đây lấy rau với lại cháu nghe anh Yoongi đang bệnh sẵn ghé thăm anh ấy, mẹ cháu có nấu chút cháo hầm gà cho anh ấy tẩm bổ ạ" 

"ui trời cháu cho cô gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu nha, thằng bé đang nằm trong phòng cháu cứ đi thẳng vào là thấy"

"dạ cháu xin phép ạ" 

Y/n đi vào trong nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh nằm dài trên giường mắt nhắm nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm tên cô

"anh thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?" *cô để cháo lên bàn rồi ngồi bên cạnh anh*

"mình đã bệnh nặng đến mức nghe được giọng nói của y/n bên tai luôn rồi" *anh lẩm bẩm* 

"là em đến thăm anh nè, không phải ảo ảnh đâu" 

Anh mở mắt ra nhìn cô xong bật người ngồi dậy

"em đến thăm anh? không thể tin là anh có thể gặp em ngay lúc này luôn á" *nắm tay y/n anh vui mừng*

"có gì đâu mà anh vui dữ vậy" *vội lấy tay ra khỏi tay Yoongi*

"vì được gặp em đó" 

"anh có thật sự bệnh không vậy?" *cô tỏ vẻ đa nghi nhìn anh*

Sau câu hỏi của y/n mặt anh liền biến sắc, ngã lưng xuống giường thở dài

"anh bệnh thật mà" *làm gương mặt đáng thương*

"sao tự nhiên thấy anh ta dễ thương kiểu gì?" *y/n nghĩ thầm khi nhìn vào gương mặt đó của Yoongi*

"mà em đem gì đến vậy? thơm quá"

"là cháo đó, anh mau ngồi dậy ăn đi để không nó nguội"

"em nấu đến cho anh hả?" *anh như một đứa trẻ ngây ngô hỏi*

"không đâu, mẹ em nấu cho anh đó" 

"bác gái nấu á? hmm...thôi không sao cũng là đồ của mẹ vợ làm"

 "anh vừa nói gì vậy? mau ăn đi ngon lắm"*cô nhẹ nhàng đút cháo cho anh*

"ngon thật, nếu bệnh để được gặp em, được em đút cháo cho ăn bệnh lâu lâu cũng chịu nữa" *anh nói rồi nhìn cô cười*

"anh bệnh hoài như vậy ai sẽ chở rau đến cho em, cái tên ngốc này" 

"đúng rồi anh quên mất, vậy anh phải nhanh khoẻ mới được" *há miệng ăn cháo*

"ui da dính lên đồ anh hết rồi, em xin lỗi" *cô lỡ làm dính cháo lên người Yoongi*

"không sao đâu, em lấy giúp anh tờ khăn giấy đi"

"đây để em lau dùm anh, em vô ý quá" *cô cẩn thận lau đi vết dơ trên áo*

"em ấy dịu dàng với mình quá" *nghĩ thầm*

Không biết từ khi nào khoảng cách hai người dần gần hơn, tim của anh cứ loạn lên cảm nhận rõ nhịp đập. Còn cô thì mặt đỏ bừng bản thân không rõ vì sao, cô nghĩ mình đang thích anh chàng hơn mình 2 tuổi này mất rồi

"ờm xong rồi...còn một ít anh tự ăn nha em...em phải về nhà phụ mẹ rồi" *lấp bấp nói*

"em cứ về đi...à mà ngày mai là cuối tuần em có thể đi chơi với anh một hôm không?"

"sao anh lại rủ em đi chơi?"

"vì anh muốn đi chơi nhưng mà ở đây anh không có ai đi cùng hết, ở nhà cũng lâu rồi nên anh muốn đi đâu đó"

"vậy anh cứ nhắn giờ hẹn qua cho em đi, còn bây giờ em phải về đây" *thẹn thùng quay đi ra khỏi phòng*

"em ấy dễ thương quá, cuối cùng cũng dám mở lời rủ em ấy đi chơi....mình nốn đến ngày mai quá đi" *anh lăn qua lăn lại trên giường vì quá vui sướng*

end chap 4.

Sorry các bạn đang theo dõi truyện nha vì mình ra tập mới lâu quá, do mình đi làm sớm nên không thể viết truyện dài thêm chút nữa nhưng mà mình sẽ cố gắng. Từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ có tập mới vào mỗi ngày, mình không bận rộn có khi ra lần 2 chap luôn nha. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truelove