Mở đầu
Tôi là y/n nay đã được 23 tuổi, công việc của tôi là hướng dẫn viên vì mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi đi xa nhà nên từ đó tôi phải ở nhà phụ mẹ ở tiệm ăn nhỏ.
" y/n à, mau thức dậy nhanh lên còn phải phụ mẹ dọn quán nữa" mẹ tôi đẩy cửa phòng và nói với giọng thật lớn.
"cho con ngủ xíu đi mà" *giọng say ngủ, tay lấy mền trùm lên đầu*
"ya con bé này biết mấy giờ rồi không hả ? ngày nào cũng mở quán trễ vì phải chờ con đấy, dậy mau lên" *giật lấy mền khỏi người y/n*
"vâng con dậy ngay đây, ngày nào cũng phải thức sớm dọn tiệm"
"nhanh đi! mau rửa mặt rồi lại nông trại chú Hoon lấy rau cho mẹ"
Vài phút sau...
"chào buổi sáng chú Hoon"
"chào y/n nhé đến lấy rau cho mẹ sao?"
"dạ đúng rồi ạ"
"đây rau của cháu đây, nặng lắm đấy cẩn thận"
"không sao đâu cháu làm được mà"
"nếu lần sau có cần rau củ gì đó thì cứ gọi cho chú giao cho nhé"
"sao mà được như vậy cũng phiền chú lắm với cả chú mà đi giao rau cho cháu thì nông trại ai trông ạ"
"cháu lo gì chú sẽ kêu thằng con trai của chú chở đến nhà cho cháu"
" chú có con trai sao ạ? sao cháu đến đây mà không bao giờ thấy cậu ấy cả" *mắt mở to, tỏ vẻ trầm trồ*
"thằng bé học ở Seoul và đi làm ở đó vì hai vợ chồng chú lo cho nông trại không xuể nên chú đã kêu nó về đấy"
Vì y/n cũng bận rộn trên Seoul nên cũng không rõ về điều này cho lắm...
"ui thôi cháu phải về đây ạ, mẹ cháu mà thấy cháu lâu về quá sẽ mắng cháu mất"
"được cháu chạy xe về cẩn thận đồ nặng lắm đó"
"dạ" tiếng xe của y/n dần dần xa hơn
Quán ăn Daesim
"con về rồi đây" tay xách hai túi rau lớn
"con đi lâu lắm rồi đấy, mau vào bếp phụ mọi người đi"
Tôi đã phải trải qua một ngày bận rộn như thế suốt cả ngày dài cho đến lúc quán đóng.
"aigo con gái mau lại đây bóp vai cho mẹ với cả làm ngày mỏi quá" *thở dài*
"con đã bảo là đừng bán nữa rồi mà, để con đi làm ở Seoul phụ mẹ" cô vừa bóp vai cho mẹ vừa nói
"không được công việc đó đi tới lui xa xôi mẹ không thích đâu, mẹ chỉ có mình con thoi đó với lại cái quán đó là cả tâm huyết của mẹ, chúng ta có thể sống đến được bây giờ là nhờ vào nó" *giọng mẹ tôi có chút buồn*
"con đã làm mẹ buồn sao? con xin lỗi con không cố ý, con sẽ không nhắc chuyện này nữa"
"năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"23 rồi ạ, sao vậy ạ?"
"vì đến bây giờ mẹ không thấy con có nổi một thằng bạn trai, không biết sau này mẹ có được thằng con rể không nữa" * chậc lưỡi rồi lắc đầu ngao ngán*
"chưa gì mẹ đã lo lắng chuyện sau này rồi, con chỉ muốn bên mẹ mãi thôi" *choàng hai tay phía trước ôm mẹ*
"dẻo miệng y như ba con ngày xưa nhờ đó mà mẹ và ông ấy đến với nhau nhưng mà con cũng nên kiếm ai đó mà quen đi, mẹ không thể nuôi con cả đời được"
"thôi con buồn ngủ rồi, con vào phòng đây" *quay lưng về phòng* "mẹ ngủ ngon nhé"
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top