[1]
Tình yêu có vị như socola. Mới đầu ăn vào thì ngọt nhưng khi ngấm vào rồi sẽ có vị đắng.
Tình đầu của anh cũng vậy. Anh và cô yêu nhau rất lâu. Gia thế nhà anh không có gì khá giả, anh phải đi làm thuê cho người ta để trang trải cuộc sống hằng ngày, và anh cũng dành dụm được một số tiền rất lớn để lo cho đám cưới anh với cô.
Anh là mẫu người không thích nói những lời yêu đương ngọt ngào, với anh thì hành động là quan trọng nhất bởi nếu nói thì ai chẳng nói được.
Hôm đó anh đi làm về sớm , đi ngang qua 1 tiệm gà rán mới mở. Biết cô thích ăn, anh đã mua cho cô 1 phần. Tay cầm phần gà, miệng cười tủm tỉm, đầu suy nghĩ lơ tơ mơ về việc cô thấy nó sẽ thích thế nào.
Về tới nhà, anh thấy hôm nay có gì đó lạ lạ. Tại sao cửa nhà lại không khoá, còn cô mọi ngày vẫn thường ngồi xem tivi ngoài phòng khách chờ anh về mà.
Không nói gì cố giữ bình tĩnh anh đặt phần gà lên bàn, bước lên căn phòng đang phát ra tiếng động. Nghĩ là trộm nên anh đi rất nhẹ.
Cửa phòng không khoá, nhìn qua khe cửa anh thấy được toàn bộ bên trong.
Thì ra là bạn gái anh đang ân ái với một tên con trai khác trên chiếc giường của anh, nơi mà anh vẫn thường ôm cô ngủ.
Cô đang cắm sừng anh. Cô làm chuyện đó với một tên lạ mặt trong căn phòng của anh. Trong ngôi nhà của anh. Thật tàn nhẫn.
Nhìn thấy cảnh tượng đáng ra không nên thấy. Anh trố mắt, không dám tin vào mắt mình, cố nén nước mắt và tức giận. Anh là người rất giỏi kiềm chế.
Không nói gì, anh bỏ đi. Đi ra khỏi căn nhà đã bị cô ta vấy bẩn.
Trời bắt đầu mưa, anh đi trong mưa. Anh mong sao cho nước mưa sẽ rửa đi được những vết dơ đó.
Anh bất giác cười, nụ cười đau đớn. Chắc có lẽ do anh không đủ điều kiện để cho cô hạnh phúc nên cô mới đi tìm một người khác cho cô đầy đủ hơn, đáp ứng mọi điều cô muốn.
Trong khi đó tại nhà anh.
"Anh à, anh về đi không anh ta mà thấy là tiêu đó".
"Haiz khi nào em mới bỏ hắn mà quay về với anh đây hả? "
"Anh ráng đợi thêm một thời gian nữa khi nào em moi được hết tiền của hắn em sẽ về với anh. Như vậy cuộc sống 2 ta sẽ sung sướng hơn".
"Được rồi nhưng em phải nhanh lên nhé. Chứ ngày nào cũng phải lén lút như thế này anh không chịu nổi đâu".
"Biết rồi mà anh yêu. Để em tiễn anh về".
Đóng cửa lại đi vào nhà thu dọn toàn bộ những thứ mà cô và hắn ta vừa dùng khi nãy. Xong, cô lại ngồi xem tivi như mọi khi, chờ anh đi làm về và tiếp tục vỡ kịch đã lên sẵn kịch bản nhiều năm trước.
"Gì thế này? Cái...cái này ở đâu ra thế! " đó chính là phần gà mà khi nảy anh đặt lên bàn. Cô ta cầm nó lên và hốt hoảng.
2 tiếng sau anh trở về nhà. Anh đã bình thường trở lại. Vẫn mang vẻ lạnh lùng như mọi khi nhưng hôm nay cái vẻ đó có thể làm chết người
Thấy cô ta đang đi đi lại lại trong nhà, anh tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Bước vào nhà thì bị cô ta ôm chầm lấy.
"Yoongi à sao hôm nay anh về trễ vậy. Em đợi anh nãy giờ lâu lắm luôn á."
"Vậy sao? " gỡ bỏ tay cô ra. Anh đi đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống.
"Hôm nay anh sao vậy? Người anh sao lại ướt nhẹp thế này" cô ta bắt đầu tỏ vẻ lo lắng.
"Không có gì đâu. Mà HaEun này anh có chuyện muốn nói. "
"Có chuyện gì hả anh? "
Cố hết sức bình tĩnh để nói ra:
"Mình chia tay đi "
".......... " cô ta im lặng không nói gì cũng không phản ứng gì cả. Khuôn mặt sợ hãi đã chuyển sang vô cảm.
"Anh biết hết rồi phải không? Vậy thì chia tay đi tôi cũng không thích sống với anh nữa! "
"Em nói vậy mà nghe được à HaEun. Là em cắm sừng tôi. Em dắt trai về nhà em chuyện dồi bại trong phòng của tôi, trên chiếc giường của tôi". Không thể kiềm chế được nên anh đã tuông ra hết.
"Là do anh không đủ điều kiện cho tôi hạnh phúc, anh chỉ là một thằng công nhân quèn đi làm thuê làm mướn thì có tư cách gì đòi yêu tôi. Thứ tôi cần là tiền và cũng là thứ mà anh không bao giờ có được "
"............. "
"Thế tại sao em lại đến với tôi? " giọng anh nhỏ đi.
"Vì lúc đầu tôi nghĩ anh giàu có nhưng khi quen nhau mới biết được là anh nghèo rớt mòng tơi. Tôi cũng rất muốn nói lời chia tay nhưng mà tôi sợ làm tổn thương cái lòng tự trọng của một thằng con trai đó. Anh hiểu không? "
Cô ta nói đúng, bây giờ ai mà chẳng cần tiền. Có tiền là có tất cả. Chỉ tiếc là anh không có tiền.
Anh không nói gì bước ra khỏi nhà. Anh không muốn vài căn nhà này nữa. Không muốn bước vào căn phòng đó, không muốn nằm trên chiếc giường của cô ta với thằng khác. Anh bỏ đi.
Anh để lại ngôi nhà đó cho cô ta. Không phải anh nghèo mà chỉ vì anh muốn sống tự lập.
Anh đi ra ngân hàng rút tiền. Số tiền mà trước giờ anh chưa bao giờ dám đụng tới.
Anh dùng nó mua lại một căn hộ ở chung cư.
Anh lao vào công việc, ngày qua ngày anh chỉ toàn có công việc. Mong rằng có mệt mỏi anh mới không nhớ đến cô. Không nhớ đến con người đã khiến anh đau khổ.
Tuy vậy nhưng khi mỗi lần lên cơn anh luôn đập phá toàn bộ và luôn làm mình bị thương. Nhưng chỉ vài hôm sau anh đã bình thường trở lại.
Anh càng ngày cáng tiến bộ rõ rệt hơn trong công việc. Anh được thăng chức liên tục.
Cuộc đời của anh sẽ cứ quanh quẩn trong cái vòng tròn định mệnh đã được định sẵn cho tới khi bạn xuất hiện.
To be continued
#Pi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top