Không quên

Ngày hôm sau...

"Chú, hôm qua chú gọi em có chuyện gì ạ? Đang nói tự nhiên chú cúp máy,em gọi lại không được..." Amie chạy theo, nắm lấy tay áo của cái người mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang trắng như cái giỏ hứng hai cái má mềm, trắng như cặp bánh bao vừa mới hấp.

"Không có...!"
Anh lạnh lùng gạt tay khỏi Ami, một chút cũng không nhìn em, bày ra sự chán ghét, phiền phức...

Cả ngày hôm đó, em chạy theo chú nói đủ thứ trên trời dưới bể nhưng người kia một chút cũng không phản hồi....

"Này! Nhóc không cảm thấy phiền sao? Tôi thì rất phiền đấy..."
Yoongi anh bất mãn quát lớn. Giật tay khỏi cánh tay của Ami....nhưng không biết vì thế mà anh làm cô mất thăng bằng mà té ngã....

"Hức...Do cả hôm nay... chú...chú tránh em.... Không thèm nói chuyện với em. Hức...Chú trả lời đi thì em...em không phiền nữa."
Amie vẫn ngồi đó....nấc nghẹn nói với anh...

"Nhóc...đi mà làm phiền Jiminie oppa của nhóc ấy."
Yoongi nói xong thì quay lại, hốt hoảng khi nhìn thấy cô té ngã nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua ....không đi lại đỡ cô mà...ôm hết đống tài liệu trên bàn đi mất....

Ami ngẩn người.... ngay lập tức hiểu ra ý của người kia, liền đứng dậy...đuổi theo....

"CHÚ.... Chú ghen đúng không?" Amie chạy theo chắn trước mặt Yoongi.

"KHÔNG CÓ!!!..." Anh nhấn mạnh câu trả lời của mình rồi muốn gạt cô ra để đi về.

"Hôm qua là sinh nhật em...Hức...Chẳng ai nhớ cả, chú bảo sinh nhật em là black friday, Hức....em chưa giận chú thì thôi đấy. Hức...Có mỗi Jiminie oppa nhớ sinh nhật em, anh ấy dẫn em đi ăn rồi về chứ có gì đâu mà chú ghen...huhu đẩy ngã người ta còn không nhìn một cái huhu chú không có thương em..."
Amie chạy theo nắm lấy tà áo của người kia, vội giải thích....

"Ai nói tôi không thương em..?"

"Huhu chú bảo thương em...sao em chẳng thấy..hức..."

"Thôi...ngoan...nín đi. Là tôi sai, tôi nóng tính,tôi hiểu nhầm em..."

"Hức...sinh nhật người ta mà không nhớ...kêu là black friday...hức..."

"Ai bảo tôi quên sinh nhật em?"
Nói rồi Yoongii đem đống tài liệu đặt xuống bàn, còn mình thì móc từ trong túi áo ra một hộp hình hộp chữ nhật màu xanh dương đậm chất nhung mềm mại. Nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá mà em yêu thích....

"Muốn tạo bất ngờ cho nhóc. Cuối cùng, nhóc đi chơi với người khác...." Yoongi vừa nói vừa đeo cho Ami....

"Em tưởng chú quên.... Sao chú biết em thích sợi dây chuyền này hay dợ?" Ami ngạc nhiên.

"Tùy tiện chọn thôi." Miệng nói vậy, nhưng thật ra người ta đã hỏi Kookie và bạn thân của Ami mới biết Ami thích gì đó...

"Eo ơi, yêu thế. ...Đúng là chúng ta sinh ra dành cho nhau, chú ạ. Em thích gì chú cũng biết...hì hì..."

"Mới khóc mà cười được ngay...tôi thua em rồi..."Yunki ôn nhu mà xoa đầu cô...

"Chúc mừng sinh nhật, chúc nhóc giữ được liêm sỉ và bớt u mê tôi lộ liễu đi." Yoongi vừa xoa đầu cô vừa nói.

"Yêu chú mới thế...Chú không lo giữ em là người khác cuỗm mất đấy..."

"Ai mà dám cuỗm con heo nhỏ nhà em...người đó chắc là không có mắt"

"Người không có mắt đang đứng trước mặt em này...trông cũng rất đẹp trai đó chứ..."

"Em đó...chỉ được cái dẻo miệng..."

_End_
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top