láng giềng?
Mặc kệ lời Nancy, Yoongi đi theo Ami.
Khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn nhận ra Yoongi theo sau, cô dừng lại
-"theo tôi làm gì"
-"tôi làm gì phải theo dõi cô, tôi đi về mà"
-"ừmm... Ừm vậy xin lỗi tôi hiểu lầm"
-"haiz, thích tôi còn làm bộ bắt chuyện à" giọng điệu cao ngạo
-"rất tiếc, tôi không thích những người con trai thích loại con gái ông ẹo"
Cô đi nhanh ra khỏi trường rồi lên chiếc xe Lamborghini đen.
_____
Về đến nhà cô liền lên phòng nằm lười trên chiếc giường. Rồi tự dưng suy nghĩ về Yoongi.
-tính cách khó hiểu, đào hoa, kì lạ,...
Chìm đắm suy nghĩ thì mẹ cô kêu
-Ami à!!! Xuống đây mẹ có chút chuyện.
Ami vội đáp: Nae!! Mẹ chờ con chút.
Cô vội vàng xuống dưới mà không để ý bị trượt chân ở bậc thang cuối.
-Ami à, 17 tuổi rồi con phải để ý chứ, đi từ từ cần gì hấp tấp thế, có trầy xước không mẹ lấy thuốc cho.
Ami : không sao mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì ạ
Mải phủi đồ nên chẳng để ý.
- sắp tới mẹ đi sang Mỹ có việc con thì đang đi học nên không đi theo được nên con ở tạm nhà Yoongi nhé, người làm mai mẹ cũng có nghỉ hết rồi.
Mẹ cô hiền hậu nói.
Ami ấp úng:" Nae???? Yoongi ở nhà cậu ấy? Yoon... Yoongi."
Không biết từ lúc nào Yoongi đã ở sau lưng mẹ cô
Cô ấp úng nói tiếp -"là Yoon... Yoongi này à mẹ? "
Bà khó hiểu nhưng vẫn đáp "ừm" bà vỗ vai Ami
Yoongi nhanh nhảu
-Bác à, bác đừng lo con và bạn ấy học chung lớp mà.
Nở thêm nụ cười giả vờ thánh thiện
- Ô trùng hợp thế vậy thì bác thêm an tâm rồi, con có thể lên dọn đồ Ami qua nhà con hộ bác được không
-Vâng vậy con lên trước ạ
-"mẹ à! Con không chịu đâu, con mới lên đây với lại sao mẹ đặt niềm tin lên cậu ta được chứ"
-nào Ami! Yoongi quen bác Namjoon mà, thân thiết là đằng khác.
Cô ủ rủ lên phòng
Thấy thân hình to lớn của Yoongi đã tự nhiên nằm lên cái giường thân yêu của cô bao giờ, cô bực tức
"Yaaa, sao tự nhiên như thế hả"
-aiss, ồn ào quá để im cho tui ngủ.
"Về đi"
-hửmm, không dọn qua nhà tôi à.
"ai cần đi về đi"
-không hối hận đấy nhé!
Anh ngồi dậy và đi về
Mẹ Ami vẫn không biết mọi chuyện nên thấy Yoongi đi về đã nói với cậu
"con bé hậu đậu với sợ bóng tối lắm con để ý nó hộ bác nhé"
Bà nở nụ cười hiền như cảm ơn.
_______
Ckaoo vote đi moazz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top