chương 1
Một ngôi nhà vắng vẻ hoang tàn trong thâm sơn cốc. À, không đúng, kì thật bên trong vẫn còn có người.
" Mĩ Anh, muội ngồi giữa trời nắng, rốt cuộc muốn làm gì?" Một nữ tử y phục vàng không nề hà hét lớn.
Một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, da thịt trắng nõn, dáng người yeeyr điệu, giống như tiểu tinh linh trong giữa đồi núi.
Nữ hài tử bị gọi là Mĩ Anh quay đầu lại, tươi cười thật đáng yêu, để lộ hàm răng trắng." Người ta đang quan sát con kiến, suy nghĩ nếu chân con kiến bị chặt đứt, chắc là dùng cái gì để giúp nó đi tiếp."
Ông trời, cầu một tiếng sét đánh nàng đi !
" Hoàng Mĩ Anh, tỷ không để ý tới muội nữa ! Ta nghe lời dì nói, chiếu cố ngươi mười năm, ta phải rời núi !. " Kiều Nhu Nhu tức giận.
Năm tám tuổi nàng đến đây, lúc đó Hoàng Mĩ Anh chỉ có năm tuổi, suốt mười năm đều ở trong thâm cốc, ngay cả con người cũng chưa từng gặp qua, mặt ngẩn ngơ xuống, nàng nhất định bị nha đầu kia chọc điên lên mất.
Hoàng Mĩ Anh nheo đôi mắt nghiêng đầu, suy nghĩ hơn nửa ngày. " Rời núi? Tại sao phải rời núi? Như thế là làm sao?"
"A!!" Kiều Nhu Nhu rút thanh kiếm bên hông ra. " Mĩ Anh, muội muốn chọc giận tỷ chết."
Hoàng Mĩ Anh làm vẻ mặt vô tội." Nhu tỷ tỷ, tỷ không chết đươ...." Chạy tiến đến đẩy kiếm ra. " Cho dù tỷ tỷ chết, Mĩ Anh có thể cứu tỷ."
Trong lúc Kiều Nhu Nhu đang suy nghĩ, Hoàng Mĩ Anh nháy mắt. "Tỷ tỷ, muội muốn chọc giận tỷ chết."
Kiều Nhu Nhu khóe miệng không ngừng run rẩy ." Tại sao?"
" Bở vì, tỷ tỷ chết, muội có thể thử thảo dược mới để cứu được người." Hoàng Mĩ Anh giơ tay lên góc cay hái một bông hoa màu trắng.
" Thế...nếu không cứu sống được tỷ?"
"Nếu không sống được....." Hoàng Mĩ Anh thật trịnh trọng tự hỏi thật lâu, nghiêm túc nói. " Tỷ tỷ thật ngốc, không cứu sống được tất nhiên sẽ chết."
Kiều Nhu Nhu nắm chặt thanh kiếm trong tay, gân xanh nổi dậy, thiếu chút nữa trực tiếp lấy thủ cấp của nàng.
" Mĩ Anh chết tiệt. muội ngoan ngoãn ở lại nơi này, tỷ đi ra ngoài nửa năm nữa sẽ trở lại ! Nhớ lĩ, phải ngoan ngoãn ở nơi này."
Cha nàng từng là đại hiệp giang hồ, nàng tự nhiên cũng là một thân võ nghệ cao cường, bây giờ thà đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, sau đó trở về quản đứa ngốc này. Hơn nữa nàng biết, Mĩ Anh sẽ thực nghe lời nàng, ngoan ngoãn ở nơi này.
Trong lúc Mĩ Anh ôm đầu suy nghĩ nửa năm là bao lâu thì Kiều Nhu Nhu cũng dùng khinh công rời khỏi.
Nửa năm nửa năm, một giấc ngủ chính là nửa năm sao? Vẫn là khi trời tối sẩm mới là nửa năm? Hoặc, thật lâu?.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top