Two
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
- Nari này nếu không ngại thì tớ đưa cậu về?
- Không sao...tớ đi bộ cũng được
- Nhà cậu với tớ gần mà, để tớ đi lấy xe
- Vậy cảm ơn cậu!
- Chờ tớ ở đây!_ Jinyoung cười rồi chạy đi lấy xe
"Jinyoung thật dễ mến chứ không như con người kia"
Cô nghĩ đến cái khoảnh khắc anh kề sát mặt cô rồi lắc đầu liên tục
"Mình phải ngồi chung bàn với cậu ta suốt năm sao?"
Trên đường về Jinyoung giới thiệu cho cô về mọi thứ ở đây
- Kia là tiệm thức ăn tiện lợi kia là nhà sách
- Wow quê của tớ thì...
- Còn kia là nhà lớp trưởng Park Minyoon, kìa cậu ấy kìa!_ Jinyoung chỉ tay về phía căn biệt thự đằng trước
Cô đang nói thì nghe thấy tên Park Minyoon, cậu ta vừa về tới nhà hình như nghe thấy tiếng Jinyoung nên quay ra nhìn
- Nhà cậu ta ở đây á?_ Cô nheo mắt
- Đúng rồi, nhà Jinyoung nhà mình và nhà cậu gần nhau đó! Mà hình như cậu không thích Jinyoung cho lắm?
À phải rồi, tính tình cậu ta hơi kì dị
- Cậu thân với cậu ta sao Jinyoung?
- Cũng không hẳn nhưng mình học chung với cậu ấy từ hồi tiểu học cơ!
- Cậu ta có thường làm những hành động kì lạ không?
- Hành động kì lạ?_ Jinyoung khó hiểu ngoái đầu về sau
- Ờ không có gì...mà gần tới nhà cậu chưa?_ Cô lắp bắp đáp
- Ngôi nhà màu xanh đằng trước là nhà của tớ, chạy 1 đoạn nữa là nhà của cậu đó!
- Phiền cậu phải chạy thêm 1 đoạn nữa rồi!
- Có gì đâu! Bạn bè không mà!
Vài phút sau thì đến nhà cô, Nari cảm ơn Jinyoung rồi vào nhà
Căn nhà nhỏ xinh xắn nằm ở cuối phố, cha cô vì được lệnh của cty nên phải chuyển dời đơn vị công tác
- Nari về đó hả con?_ Bà Yurin đang dọn dẹp thì nghe tiếng con gái về
- Con thưa mẹ
- Hôm nay nhận lớp sao rồi con?
- Con đi trễ nhưng không sao ạ
- Nhà mình với trường con hơi xa, con đi có mệt lắm không?
- Không sao mẹ ạ! Lúc nãy có bạn học cho con đi nhờ
- Mới vào nhận lớp thôi mà đã có bạn rồi à?
- Dạ vâng, bạn ấy ở gần nhà mình
Cô đảo mắt nhìn quanh nhà
- Bố vẫn chưa về sao mẹ?
- Bố con vừa chuyển công tác nên hơi bận. Để khi nào bố về mẹ nói bố mua cho con chiếc xe đạp, con đi bộ tới trường thì còn hơi sức đâu mà học
- Để thủng thẳng cũng được mẹ ạ nhà mình vừa chuyển đến còn nhiều thứ phải chi, con thức dậy sớm 1 chút thì sẽ không bị trễ nữa rồi!
Bà mỉm nhìn con gái tự hào, đưa tay vút ve khuôn mặt cô
- Nari thật ngoan thật hiểu chuyện!
Tại nhà của Minyoon
- Dì vừa nấu cơm xong đó, con ăn đi Minyoon_ Dì Seungji thấy anh từ trên lầu đi xuống
Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, cái tính lạnh lùng tiết kiệm lời nói của anh dì Seungji đã quá quen
Mẹ anh mất khi anh mới 7 tuổi, cha thì có vợ mới đang định cư bên Anh nhưng hàng tháng vẫn chu cấp tiền, nhờ có dì Seungji luôn bên cạnh chăm sóc cho anh
Vài ngày sau
Hôm nay cô thức dậy sớm chuẩn bị đi học để không bị trễ nữa
- Chuẩn bị đi học đó hả Nari?_ Mẹ cô đang loay hoay dọn dẹp dưới bếp
- Dạ mẹ mà sao con không thấy bố vậy?
- Hôm qua bố con về trễ giờ còn ngủ say trong phòng đó
- Dạ, thưa mẹ con đi học
Vừa rải bước trên đường cô vừa ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm mai ở khu phố này, cô hít 1 hơi thật sâu...đúng là không khí buổi sớm thật dễ chịu
Đi 1 đoạn thì đến nhà của Jinyoung hmm ngôi biệt thự to lớn gấp đôi nhà của cô, Nari ngưỡng mộ Jinyoung nhà giàu tính tình lại tốt nữa
Nói rồi cô tiếp tục đi, không lại trễ mất
Đang tung tăng thì cô chợt nhận ra đó là nhà của tên "kì dị" kiêm lớp trưởng Park Minyoon, nhớ đến chuyện hôm qua cô bất chỗ rùng mình 1 cái
Ôi mà nhà hắn to thật nhở to hơn nhà của Jinyoung luôn nhưng có điều tính tình thì kì dị không dễ mến như Jinyoung
Cô định đi thì tiếng mở cổng ken két làm cô khựng lại, theo phản ứng cô quay sang nhìn
Đó là 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi theo sau là...Park Minyoon!
Dù biết đây là nhà của anh nhưng cô vẫn giật mình lùi về sau vài bước
- Đi học cẩn thận nha con!_ Dì Seungji vuốt đầu anh rồi mỉm cười
Anh gật đầu rồi đợi khi dì đóng cổng anh mới leo lên xe
Lúc này anh mới để ý có người đang nhìn về mình
Hai người nhìn nhau, cô giật mình thu mắt lại rồi đi 1 mạch không thèm chào hỏi hừm ai mượn hôm qua anh cho cô ăn nguyên cục bơ to đùng lại còn làm "hành động" kia nữa chớ
Anh thì nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh rồi lên xe chạy vượt mặt cô
Tới trường thì còn khoảng 30' nữa mới vô học nên chỉ có rải rác vài học sinh, cô thì 2 chân mỏi nhừ cố gắng lê lết cuối cùng cũng tới lớp học
Phòng học trống huơ không có ai ngoại trừ con người đang nằm úp mặt xuống bàn ở cuối lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top