Three
Cô do dự, không biết mình có nên vào lớp không nữa...
"Tại sao mình phải do dự chứ?"
Đắn đo một lúc thì cô quyết định đi vào
Xuống đến chỗ ngồi thì cô mới phát hiện ra ghế ngồi của mình đã "bay màu" khỏi chỗ của nó, cô nhìn sang Park Minyoon với khuôn mặt vô-cùng-bức-xúc
- Này, tại sao lại giấu ghế của tôi hả?
10 giây... 20 giây... 30 giây... vẫn không có hồi âm
Cái con người này tại sao lại tiết kiệm lời nói đến như vậy nhỉ? Bị cho ăn bơ từ hôm trước đến hôm nay, sức chịu đựng của cô đã hết rồi
- Không thích chung bàn với tôi thì nói với chủ nhiệm đổi là được, cậu có cần làm chuyện như vầy không? Có đáng mặt con trai không hả?
Anh đứng phắt lên mặt đối mặt với cô, những gì cô nói nãy giờ anh giả vờ như không nghe nhưng đã quá sức chịu đựng với anh
Khuôn mặt lạnh tanh xen lẫn chút giận dữ của anh kề sát mặt cô
Lại nữa rồi, tính dọa mình giống như hôm qua sao? Hứ chị đây không sợ cậu nữa
Nói rồi cô lật ngược tình thế đưa mặt mình kề sát mặt anh...
Và anh không phản ứng kịp... Vậy là môi hai người chạm vào nhau
Cô giật mình lúng túng chạy ra ngoài
Anh thì đứng hình 5 giây, nhíu mày rồi lại úp mặt xuống bàn
Cô chạy đi với tâm trạng rối bời, ôi nụ hôn đầu của cô lại trao cho 1 người kì dị như vậy chứ...
Cô mải mê tự trách mình mà không cẩn thận va vào người đi ngược chiều. Đó là Jinyoung
- Nari cậu đi đâu mà vội vàng vậy?
- Ừm...ờ
- Cậu đi học sớm thế? Lúc nãy tớ chạy xuống nhà định rủ cậu đi học mà mẹ cậu nói cậu đi rồi
- Tớ sợ trễ nên dậy sớm đi trước mà hình như là đi sớm quá...
- Hôm qua định nói là hôm nay để mình chở cậu đi học mà mình quên mất
- Ui phiền cậu quá! Mình đi bộ được mà
- Không có sao đâu, vậy đi sau này để mình chở cậu đi học rồi đưa cậu về chứ cậu thức dậy sớm lại còn đi bộ như vầy thì sao học nổi
- Nhưng mà...
- Vậy đi nhá! Giờ thì đi vào lớp thôi
Không đợi cô trả lời Jinyoung nắm tay kéo cô đi
Cô mỉm cười nhìn Jinyoung, tạ ơn trời đã ban cho cô một người bạn vừa tốt bụng vừa đẹp trai lại giàu có nữa =))
Về đến lớp thì chiếc ghế đã trở lại chỗ cũ, cô nhìn sang Minyoon rồi vào chỗ ngồi với tâm thế không-thể-nào-ngượng-hơn
Suốt cả buổi học cô không dám nhìn sang anh cứ quay sang một bên
Anh thì xem như không có chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm đến cô
Cuối cùng cũng hết buổi học, cô thở phào nhẹ nhõm ngồi học mà cứ như đi tàu (cô bị say sóng) khó chịu muốn chết
Như lời đã nói, Jinyoung chở cô về tận nhà, cô chào tạm biệt Jinyoung rồi đi vào nhà
- Thưa mẹ con mới đi học về
- Ừm, bạn học đưa về hả con?
- Dạ mẹ là bạn học chung lớp với con cái cậu mà hôm qua con nói ở gần nhà mình đó
- À lúc sáng có cái cậu tìm con, phải người đó không? Tên là Jinyoung
- Dạ đúng rồi mẹ, mà bố đi làm chưa về hả mẹ?
- Bố con ở trên phòng ấy, mà nè khi nào rảnh thì mời bạn học Jinyoung về nhà chơi nha con, lúc sáng mẹ có nói chuyện với cậu ta vài câu, thằng bé dễ thương mẹ thích lắm!
- Dạ dạ, thôi con lên phòng đây
- Tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm nha con! Lúc xuống nhớ gọi bố
- Dạ mẹ!
Lúc đi lên phòng, cô đi ngang phòng bố cửa thì không đóng kín nên cô ló đầu vào
Bố cô đang nằm ngủ say trên giường, vừa chuyển công tác nên công việc của bố nhiều lắm chắc bố mệt mỏi lắm, càng nhìn cô cành thấy thương bố nhiều hơn
.....
- Kang Yujin, thầy giáo dạy học thêm hôm nay gọi cho mẹ nói con không tập trung trong giờ học, là sao đây hả?_ Mẹ Yujin tức giận xông vào phòng
- Dạ...mẹ?
Yujin giật mình lúng túng giấu quyển tiểu thuyết ra sau lưng
- Con biết là mẹ phải tốn bao nhiêu tiền bạc để con được vào lớp này không? Sao con lại không tập trung vậy Yujin?
- Con...con
- Con giấu gì sau lưng đó? Đưa cho mẹ
Bà giật lấy quyển tiểu thuyết sau lưng Yujin
- Cái này mẹ đã cấm con không được xem nữa mà? Sao con không nghe lời mẹ hả Kang Yujin?_ Bà tức giận la toáng lên
- Mẹ trả lại cho con đi!
- Mày không lo học hành mà suốt ngày vùi đầu vào cái thứ này, lúc học lớp 9 vì cái này mà mày bị rớt hạn, thi vào lớp 10 cũng chỉ là Á khoa. Mày có coi lời nói của tao ra gì nữa không?
- Mẹ à lúc đó con bệnh nên làm bài thi không như ý muốn nhưng con cũng được Á khoa mà mẹ chỉ kém thủ khoa 0.5 điểm thôi
- Mày dám cãi tao à?
- Dạ không nhưng mẹ trả cuốn sách cho con được không?
- Mày muốn sách sao? Sách này...
Bà giận dữ cầm cuốn sách đập lên đầu cô
Cô đau đớn lấy tay che lại... 1 2 3 máu trên đầu cô chảy xuống đất
- Yujin con...con có sao không? Mẹ xin lỗi, mẹ...
Bà đau lòng nhìn cô nước mắt úa ra thành dòng
Yujin đau đớn nhìn bà rồi chạy đi khỏi nhà
Trời đã tối, Yujin lang thang đi ngoài đường tay thì che đầu chỗ vết thương, không biết đi về đâu
Cô cảm thấy cháng váng do mất máu và cuối cùng cô ngã xuống đường
.....
- Ủa Minyoon? Trùng hợp vậy, tối rồi cậu còn đi mua gì thế?
Minyoon và Jinyoung tình cờ gặp nhau khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi
Anh giơ lon nước ngọt lên thay cho câu trả lời
- Uống nước ngọt nhiều quá không tốt đâu!
Minyoon lại im lặng sắc mặt lại càng không đổi, anh đi ra quầy tính tiền
- A Minyoon, chờ tôi về với
Dù anh toàn im lặng nhưng Jinyoung vẫn thích nói chuyện với anh
Kể ra hai người gần cũng xem như hàng xóm lại học chung với nhau gần 10 năm trời, tuy không gọi là thân nhưng tình cảm cả hai vẫn tốt và Jinyoung là người bạn duy nhất của anh vì không ai chịu được tính kiệm lời của anh
Khi đi qua chỗ đường vắng thì Jinyoung phát hiện ra có người...
---------------
Xin cáo lỗi với mọi người vì toàn đăng giờ linh ~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top