dưới cánh mặt trời.

   Nắng sớm len lỏi qua lỗ thủng trên túi áo, ùa đến cạnh Taehyung khiến em nhấp nháy mi mắt vì chói. Oằn oài mãi em mới ngồi được dậy nhưng vẫn chưa thể tỉnh hẳn ngủ mà ngật ngoẹo thân hình nhỏ bé hết sang trái lại sang phải, miệng ngáp dài đến nỗi trễ hết cả cằm xuống.

Yoongi ngồi xếp bằng ở dưới, bận rộn sắp xếp ngổn ngang đủ loại quần áo mà anh vừa kéo từ góc tủ ra để chúng có thể đặt vừa vặn trong hộp diêm rỗng ( cái hộp được bà chủ nhà vứt bừa trên bàn khi dùng hết, đã được Yoongi sửa thành chiếc va – li với tay cầm là mảnh dây kim loại ) Taehyung leo xuống, nhìn anh gồng mình, cố nhét mấy chiếc quần nhóc vào chiếc 'va – li' giờ đang căng phồng hết mức.

Rồi anh bị đẩy bật ra đằng sau khi nắp chiếc 'va – li' không giữ nổi lượng đồ quá lớn và trượt mạnh ra. Những xếp quần áo ngay ngắn được Yoongi kì công sắp nãy giờ cũng theo đó mà bắn tung ra ngoài, phủ kín lên người anh. Thế là Taehyung được mẻ cười lớn khi có chiếc quần nhóc vô duyên rơi ngay trên đầu Yoongi. Anh lườm lườm em nhưng rồi cũng không nhịn được mà cười theo.

Taehyung nhặt quần áo đang nằm rải rác thành đống rồi bắt đầu công cuộc gấp chúng trong khi anh Yoongi thử tìm trong ngăn kéo phía dưới một chiếc hộp nhỏ nữa để làm va – li.

Bỗng, cánh cửa tủ bị đẩy toang ra, tiếp theo sau đó là một đôi chân dài vắt lên rồi đến cả nửa thân mình nằm nghiêng trên mặt tủ. Có vẻ như chủ nhân của đôi chân kia muốn vào tủ nhưng cơ thể lại không nghe lời khiến cậu ta mãi không thể trèo lên mà vướng phải tình cảnh nửa thân ngoài, nửa thân trong tủ.

Cheo leo một hồi khiến lưng mỏi rã rời, Nam Joon bèn thử gọi Taehyung – người đang nhìn cậu nãy giờ nhưng không thèm giúp.

" Bé con à, em lại đây và kéo anh lên được không ?"

Ánh mắt Taehyung liền chuyển ngay sang phía chồng quần áo, em cố vờ như chẳng thấy Nam Joon chật vật nãy giờ. Những tưởng hi vọng của Nam Joon đã bị dập tắt và có lẽ cậu sẽ ở đó đến hết ngày thì Yoongi xuất hiện và đẩy thân hình cao lớn của cậu lên.

Vốn Yoongi chẳng biết Nam Joon đến khi cậu không thông báo gì hôm qua hay kêu anh một tiếng trước lúc vào nhà, mà cứ vậy thủng thẳng tiến vào nên phải tua về trước chút xíu, để thấy rõ được tại sao cậu lại may mắn được anh giúp.

Khi vị khách không mới mà tự hồ hởi đến kia dễ dàng trèo được đến lưng chừng tủ thì Yoongi còn đang loay hoay lật tung ngăn kéo bừa bộn nào là kim chỉ, gương lược cùng rặt những dây buộc tóc lổn nhổn, hòng túm được chiếc hộp nào đấy. Đoạn anh thấy hình ảnh logo quen mắt, giống hình in trên chiếc hộp diêm cũ, đương lấp ló giữa hàng răng cưa của chiếc lược nhựa cũng là lúc Nam Joon tự mang mình treo lên tủ trước sự kì thị của Taehyung. Khoảng năm, mười phút sau nữa thì Yoongi mới thành công bẩy được cái lược xuống, lấy hộp diêm và vui mừng ôm nó về để xếp đồ vào. Đó là khoảnh khắc anh thấy nửa khuôn mặt nhăn nhó của Nam Joon cùng một bên chân đang quơ quào tìm điểm tựa giữa không trung của cậu. Yoongi đâu thể để khách đến nhà mình hoặc có thể coi là chủ nhà mới của anh, rơi xuống đất rồi không banh xác cũng gãy vài đốt xương được nên phải dồn hết sức bình sinh, đẩy phần thân còn lại của Nam Joon lên.

Taehyung thấy Nam Joon lên được tới nơi thì xì một tiếng coi thường xong chạy tới giúp Yoongi cầm cái hộp để anh đỡ mệt khi leo lên. Có hộp rồi hai anh em tiếp tục xếp quần áo và đồ dùng mà chẳng hề nhớ tới Nam Joon đang ngồi chồm hỗm ngó nghiêng khắp mọi ngõ ngách. Tưởng chừng như kiểu nhìn chòng chọc của cậu hoàn toàn có khả năng xuyên thủng mặt mình nên Yoongi lên tiếng bắt chuyện, nhằm phân tán Nam Joon khỏi việc nhìn anh.

"Joon, em đến có việc gì không ?"

"Ah! Em đến để báo là đã có dọn xong phòng cho anh và nhóc này rồi nên hai người đến luôn bây giờ cũng được."

Được để ý tới làm Nam Joon thoát khỏi tâm trạng bí bách khi không có gì làm. Vừa nhanh nhẩu đáp, cậu vừa nhích mông gần về phía Yoongi. Chẳng biết thế nào mà trong lúc di chuyển, Nam Joon đè luôn lên quai chiếc 'va – li' làm nó méo và gần như là vẹo sang một bên. Anh chỉ biết day day huyệt thái dương không ngừng khi trông cậu nỗ lực uốn lại cái quai nhưng mạnh tay quá nên bẻ gãy luôn nó.

"Anh và Tae sẽ dọn đồ nhanh rồi ra nên em đợi ở ngoài trước nhé."

Nhìn hai mảnh kim loại nằm trèo queo mà lòng Yoongi không khỏi cảm thán trước sự hậu đậu của Nam Joon nên anh đành kêu cậu ra ngoài, trước khi đồ đạc của anh không còn gì nguyên vẹn.

"Nhiều đồ vậy chúng ta làm sao tới chỗ em đây ?"

Yoongi quan ngại nhìn hai chiếc 'va – li' đang lèn chật cứng đồ, rồi nhìn Nam Joon vẫn đang đứng thảnh thơi, tay đút túi quần.

"Đợi chút xíu đi anh, Hoseok sắp tới đón chúng ta rồi."

"Hoseok là ai cơ ?"

"Lẹ ghê, vừa nhắc liền xuất hiện. Cậu ấy kìa anh !"

Dõi theo hướng chỉ của Nam Joon, Taehyung và Yoongi phải đổ cả người về phía trước mới thấy được bốn chấm màu xanh lá cây đang xé gió lao tới. Khoảng cách dần rút ngắn lại thì bốn chấm xanh mới hiện lên rõ ràng là một cỗ xe với bốn chiếc lá bản to được xếp thành hình con ngựa và đằng sau là một cậu trai đang hò hét với dây cương vung loạn xạ trong tay.

"Nam Joon ! Cứu tớ !"

Thấy cỗ xe có vẻ sẽ đâm sầm vào chỗ ba người đang đứng, Nam Joon vội vàng vỗ tay theo nhịp khiến bước chạy của bốn 'chú ngựa' dịu đi, giúp cậu trai kia dễ dàng đánh xe gọn vào góc bệ cửa sổ.

Taehyung mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa bước từ trên xe xuống, lúc nãy mặt còn trắng bệch vì sợ nay đã hồng hào, còn đính kèm thêm nụ cười tươi roi rói.

"Chào. Em là Hoseok, em đến giúp hai người chuyển đồ."

"Sao anh lại làm lá cây bay được ?"

Chẳng tới giúp anh Yoongi bê 'va-li' lên xe để, Taehyung vội bước lại gần Hoseok hỏi han đủ thứ. Câu chuyện dài dằng dặc về đủ mọi thắc mắc của em chỉ kết thúc khi anh cùng Nam Joon đã chất hết đồ lên,cố định chắc chắn đằng sau xe bằng hm bà lm các loại dây và gọi em vào xe ngồi để mau chóng bắt đầu cuộc hành trình tới nhà mới.

Lên xe rồi Taehyung nhanh nhẹn giành chỗ ngồi phía trước cạnh Hoseok. Phép thuật của ba Bang nào đó cùng những thứ kì lạ do ba tạo nên mà theo lời kể của Hoseok là rất tuyệt đã hoàn toàn cuốn hút em, khiến em tập trung ngồi nghe một người lạ vừa gặp liến thoắng đủ thứ trên trời dưới biển, thỉnh thoảng còn ồ lên thích thú.

Phía sau, Yoongi và Nam Joon đã ngủ tự bao giờ. Yoongi chẳng mảy may quan tâm đến chuyện pháp thuật cùng thần chú nọ kia bởi vài tuần trước anh đã được Nam Joon nói cho nghe, chỉ là cậu không hua tay múa chân hay làm mấy tiếng động lạ khi nói giống Hosoek. Hiển nhiên Nam Joon cũng chẳng quan tâm đến bởi mấy hiện tượng kì lạ là điều ngày nào cậu cũng mắt thấy tai nghe. Hai người cứ vậy mà ngồi gà gật, vài bận xe bị xóc thì va đầu vào nhau nghe cái cốp.

Giữa chừng câu chuyện về chiếc chổi bay cùng bụi tiên lấp lánh mà Hoseok được ba Bang tặng nhân dịp sinh thành,Taehyung thấy những chú chim non trên chạc cây gần đó và em muốn lại xem những chú chim đó có giống hình ảnh trên chiếc ti vi ở nhà cũ không nên kêu Hoseok điều khiển xe lên cao hơn.

Cỗ xe tiến tới gần khiến bầy chim nhỏ tưởng là mẹ mang mồi về, liền tranh nhau vươn đầu khỏi tổ. Chúng nghếch nghếch chiếc mỏ, ríu rít kêu làm bốn 'chú ngựa' sợ hãi, đột ngột quay đầu bỏ chạy. Hoseok không giữ chắc được dây cương, cỗ xe bởi vậy mà chao đảo một trận mạnh. Taehyung theo đà đó trượt người khỏi ghế, rơi ra ngoài xe.

Yoongi vì chấn động mà bừng tỉnh giấc nhưng chỉ kịp thấy em mất hút giữa sắc vàng rực rỡ tới chói mắt của vườn hoa hướng dương phía dưới.

" Taehyung !"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top