#5

        

Tối hôm trung thu, mấy đứa nhỏ chen nhau đứng chật cứng cả hàng hiên. Đứa nào đứa nấy cũng cố nghển cổ cao thêm một chút để có thể nhìn rõ từng chùm đèn lồng sáng lấp lánh đang được thả rợp trời. Riêng Taehyung lại không chú ý mấy, cậu vừa lẩm bẩm "Yoongi, Yoongi,.." vừa bấm đốt ngón tay liên tục. Jimin đứng cạnh nghe thằng bạn tụng kinh trong mồm mãi đâm cáu, liền trừng mắt nhìn sang.

" Mắc cái giống gì mà mày cứ tế tên anh Yoongi lên thế ?"

" Mày không nhớ sáng nay cô giáo nói gì à ?"

" Liên quan ?"

" Cô bảo là nếu các em kiên trì lặp đi lặp lại điều gì đó ba mươi lần thì nó sẽ mãi mãi thuộc về các em. Thế nên nhờ mày im giùm, quay đầu ra chỗ khác và ngưng làm phiền tao."

   Jimin chợt nhận thấy, trong cuộc đời này, đánh bạn với Taehyung là điều cực kì sai lầm. Coi bộ nó học giỏi mà trí óc nó không có được bình thường cho lắm. Có bạn như Kim Taehyung thiệt buồn ơi là sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top