this place is all winter now.

        

taehyung đã đánh một bạn cùng lớp. cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ là khi bạn ấy ồ lên, kêu mọi người đến xem bài tập văn viết về gia đình của cậu và bắt đầu ngâm nga hát rằng cậu là một đứa không có mẹ thì taehyung lao đến, đấm mạnh vào mũi bạn ấy. hiển nhiên cô giáo không hề hài lòng về việc này, cô gọi ba cậu tới trường để nói chuyện còn taehyung thì ngồi đợi ở ngoài.

cả dãy hành lang vắng chỉ có mình cậu. taehyung thỉnh thoảng nhướn người lên để nhìn vào trong nhưng không thấy gì cả nên lại cúi xuống, lẩm nhẩm đếm lũ kiến đang nối đuôi nhau thành hàng dài, vận chuyển những vụn bánh bích quy từ dưới chân ghế đến lỗ hổng nhỏ trên tường.

có cả thảy năm mươi bảy chú kiến đã đi qua nhưng taehyung thôi không đếm nữa mà nhón chân, nhảy xuống ghế và đi tới phòng nhạc cụ. tiếng đàn piano phát ra rõ mồn một sau cánh cửa khép hờ. taehyung tiến vào và thấy yoongi. anh ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, ngón tay lướt nhẹ trên các phím đàn. đây không phải lần đầu tiên taehyung thấy anh chơi đàn bởi yoongi thường hay biểu diễn ở sân khấu trường mỗi khi có dịp. lúc đó tất cả đèn trong khán phòng sẽ được tắt đi, chỉ còn lại duy nhất một chiếc đèn được bật, chiếu thẳng vào yoongi cùng cây đàn dương cầm. taehyung luôn tham gia đầy đủ mọi hoạt động do nhà trường tổ chức nên cậu biết anh và thậm chí là hơi thân nữa vì có lần yoongi đã đệm đàn cho tiết mục hát của lớp cậu.

" anh chưa về ạ ?" taehyung hỏi, sau khi giai điệu cuối cùng vang lên. "chưa. có vẻ mẹ quên đón anh rồi." yoongi trả lời và quay hẳn người ra sau, vẫy cậu lại gần.

" nghe nói hôm nay em đã có một cuộc hỗn chiến ra trò ở lớp ?" anh cười và tiếp tục nói. taehyung thấy mặt mình hơi nóng lên. cậu biết rõ mình không làm sai nhưng vẫn thấy xấu hổ khi anh hỏi đến. việc đánh nhau không phải là hay ho gì, nhất là với một người vốn dĩ không được thầy cô và bè bạn yêu quý như taehyung. nó có lẽ sẽ khiến cậu bị đuổi học, làm ba cậu chật vật vì phải tìm kiếm một ngôi trường mới có mức học phí phù hợp với đồng lương ít ỏi của ông hoặc trong trường hợp tốt đẹp hơn, taehyung được giữ lại nhưng phải chịu đựng ánh mắt chán ghét của cả lớp và cố đè nén cảm xúc để không gây ra bất cứ cuộc ẩu đả nào khác.

" thôi nào nhóc, em sẽ không sao đâu. ai mà không từng đánh nhau hay vi phạm mấy thứ nội quy vớ vẩn." qua lớp vải lót ở túi áo, taehyung vẫn có thể cảm nhận rõ rằng tay anh đang vỗ nhẹ lên tay cậu như một lời động viên ngầm.

" anh cũng từng đánh nhau với bạn ?" cậu mở to mắt hỏi yoongi bởi anh được mọi người gọi là học sinh gương mẫu, mà đã là học sinh gương mẫu thì không thể làm thế được.

" ồ. không đến mức ấy nhưng anh cũng đã kịp buộc hai bên dây giầy của đứa trêu anh lại với nhau và khiến nó vồ ếch khi lên bảng trả bài." rồi anh diễn tả lại cho taehyung xem anh đã phải lén chui xuống gầm bàn như thế nào và trốn về chỗ ra sao. "- em tưởng tượng mình như là một con rắn, luồn lách qua đống cặp sách được đặt bừa bãi dưới sàn và còn phải đặc biệt chú ý tới giáo viên. họ mà nhìn thấy là xong đời."

yoongi còn hỏi xem taehyung có muốn thử đánh đàn không và cậu lắc đầu nguầy nguậy. " em sẽ phá hỏng nó mất. em chẳng hề biết nốt nhạc nào."

" thế nên anh mới ở đây để giúp em." cậu dè dặt đặt hai ngón tay vào phím anh chỉ. từng bước, từng bước một những giai điệu được tạo ra và lúc sau thì taehyung có thể ghi nhớ và tự đánh được một đoạn kha khá mà không cần anh phải nhắc. cửa sổ lớn hình mái vòm được lắp ngay cạnh chỗ kê đàn nên taehyung dễ dàng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài và kêu lên thích thú khi nhận thấy tuyết bắt đầu rơi. cả hai chạy lại, áp má vào mặt kính lành lạnh, nhìn những bông tuyết nhỏ xíu xoay vòng giữa không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống. taehyung thầm mong sẽ có tuyết ở khu nhà cậu để sáng mai, trước khi đi học cậu có thể cùng ba đắp một người tuyết hết sảy với cành cây khô để làm tay, mũi là củ cà rốt còn đôi mắt sẽ là mấy chiếc khuy áo bản to trong hộp kim chỉ mà ba chẳng bao giờ động đến. nếu không kịp thì taehyung sẽ xoay xở để tự đắp một người tuyết khác cũng tuyệt không kém ở sân trường và cậu muốn yoongi làm cùng nếu anh không phiền.

"taehyung ? con đâu rồi ?" tiếng ba vọng vào từ ngoài hành lang. taehyung liền mau chóng đứng dậy, vuốt phẳng phiu phần áo bị nhăn, khoác cặp lên và không quên chào tạm biệt yoongi: "em về trước nhé. hẹn gặp anh ngày mai."

"tạm biệt."

cô giáo đứng kế bên ba và nhắc nhở taehyung vài điều trước khi hai ba con ra về. ba hơi bực mình vì lúc nãy đã không thấy taehyung đâu nhưng rồi cũng nguôi. sau đó ông liền dặn cậu đừng kể gì với bà nội bởi chứng cao huyết áp của bà.

"con ở cùng một anh khối trên. anh ấy rất tốt và.." taehyung giải thích tại sao cậu lại không đợi ở hành lang như lời ba dặn nhưng có vẻ ông không mấy tin cậu."ba không muốn nghe thêm lời nào từ con nữa. chúng ta sẽ nói chuyện sau."

suốt quãng đường còn lại, taehyung cúi gằm mặt. khi đi ngang qua sân để đến bãi đậu xe thì cậu không kìm được mà nhìn về phía khung cửa sổ phòng nhạc. đèn cao áp sáng chưng, hắt vào trong căn phòng tối. loáng thoáng bóng cây đàn dương cầm đổ dài.

có bông tuyết rơi nghiêng, khẽ chạm gò má taehyung. lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top