mille crepe
Seungkwan đã đồng ý là cả hai chúng tôi sẽ đi ra quán cà phê để nói chuyện thêm, hoặc ít ra cũng phải để tôi mời em ly nước nếu em không có ý định ở lại lâu. Dù cho điều này sẽ hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch về sớm để còn soạn lại đồ cho chuyến đi phượt ngày mai của mình.Có thể vì rạp trống chỉ còn mỗi mình chúng tôi nên mọi lời ra cũng thật dễ. Còn đến khi phải rời sớm trước khi credit kịp lăn hết, lướt qua dòng người để có thể tìm đến được quán cà phê em chọn gần đây, tôi với Seungkwan chỉ im lặng, suốt quá trình không nói lấy một lời.
"Em cứ thấy cuộc đời mình như chiếc bánh này ấy."
Đó là lời đầu tiên người này nói ra kể từ khi chúng tôi bước ra từ rạp chiếu phim. Tôi nhìn xuống dĩa bánh vừa được nhân viên quán đem ra, rất nhanh đã được Seungkwan cầm lên tay mình, xoay qua lại ngắm nghía.
"Vì sao phải là mille crepe?"
"Vì sao không?"
Tôi chỉ gật đầu, ra ý Seungkwan hãy tiếp tục, và em cũng đặt dĩa bánh xuống trở lại bàn.
"Em cũng hay hỏi bản thân câu hỏi đó, 'vì sao phải là mille crepe', 'vì sao không thể là các loại bánh khác'. Em nghĩ là do mình từng rất thích loại bánh này, mà các loại sở thích thường rất giỏi trong việc cho thấy người đó rốt cuộc là ai thực sự. Như việc anh đang ngồi ăn bánh mousse trà xanh trước em vậy, thông thường những lựa chọn ăn gì uống gì vốn chỉ từ tiềm thức mà ra, không thể tính toán được. Nhưng giữa rừng bánh nhung đỏ, bánh phô mai, bánh cuộn, mà anh vẫn chọn được ra ngay chiếc bánh mousse trà xanh, thì chỉ có thể là vì anh không phải người thích ăn ngọt."
"Và nếu như tôi không chọn bất cứ món gì?"
"Thì em vẫn đúng. Anh vẫn là một người không thích ăn gì quá ngọt."
"Vậy còn bánh phô mai? Đấy đâu phải món ngọt."
"Cái này thì anh không biết được, bởi bánh phô mai mỗi chỗ mỗi khác. Anh cũng đang uống loại trà đắng này nữa, như thế sẽ càng dễ thấy bánh phô mai này như đang ngọt dần lên. Em nghĩ anh biết chuyện này nên mới không chọn, cũng có thói quen ưu tiên lựa chọn món nước trước thôi, còn bánh chỉ là vật đi kèm. Không có không sao. Với cả, lát bánh người ta bán lại quá lớn, đâm ra não bộ sẽ tự động biết rằng ăn vào sẽ rất ngán. Còn mousse thì... hoàn hảo. Nhỏ gọn, kết cấu mềm, đâu dễ ngán."
Tôi không quá đồng ý với điều này, nhưng cũng không có cách thực tế nào để minh chứng được điều này là sai (hoặc đơn giản là tôi chưa kịp nghĩ ra điều thích hợp).
"Còn việc em thích mille crepe?"
Seungkwan lắc đầu.
"Em đâu thích món này. Chỉ là từng thôi. Hồi đó... từng có tiệm chuyên bán mille crepe gần nhà em, và cứ mỗi khi em đi học về đó, mỗi tuần chỉ đúng được hai lần, là em sẽ vào mua mille crepe. Gọi là thích đồ ngọt thì chưa đúng, tại em thường đâu ăn ngọt nhiều. Như kem chẳng hạn - em rất ghét kem, nhưng đến mille crepe thì không, dù bác ấy chỉ bán mille crepe ăn cùng một viên kem tự chọn. Lúc đó em mới nghĩ, có thể là vì em thật sự đã thích thứ này đến thế, vì em đã hoàn toàn bỏ qua được cái ghét của mình với kem. Nhưng giờ nhìn lại, có thể em chưa từng thích nó, mà là vì... đây chính là cuộc đời của em, và chiếc bánh này đã muốn em nhận ra điều đó."
"Nó giống em thế nào?"
"Jeonghan, anh biết điều thú vị nhất về chiếc bánh này là gì không?"
Tôi lắc đầu, đợi em tiếp lời.
"Em cũng không nghĩ sẽ có người nhận ra được ngay. Ý là, chúng ta đều biết, nhận thức được, nhưng chúng ta đã ngưng nghĩ về nó từ lâu. Mille crepe rất thú vị ở chỗ là anh có thể ăn nó bất cứ cách nào mà mình muốn. Giờ, người ta đưa nĩa thì em sẽ ăn nó bằng nĩa; đưa muỗng thì em sẽ ăn bằng muỗng. Có người thì muốn xắn hết từ trên xuống dưới, người thì chỉ xắn một vài lớp rồi thôi. Ăn từ trong ra ngoài, ngoài vào lại trong. Còn nữa, xé từng lớp ra cũng hay."
"Và những điều này có liên quan đến em?"
Tôi với tay ra ly trà của mình, làm một ngụm.
"Chỉ là, em nghĩ điều đó thật thú vị. Khi người ta có thể ăn theo bất cứ cách nào họ muốn, và chiếc bánh vẫn ngon y vậy. Em nghĩ mình cũng vậy, cuộc đời em vốn đã gặp vô số người, tại vô số thời khắc khác nhau của đời em, mỗi người cũng chọn hiểu em theo cách họ muốn. Nhưng điều khiến em vui lòng nhất, vẫn là việc họ đều đã chọn ăn hết chiếc bánh ấy rồi mới rút ra liệu bản thân có thực sự thích ăn mille crepe hay không."
"Nếu như họ hiểu em sai ngay từ đầu thì sao, lúc đó em còn bằng lòng cho họ hiểu em tiếp không?"
Seungkwan xắn xuống hết từ trên xuống dưới, múc lên thưởng thức.
"Em không biết nữa. Ngay từ đầu em đã không biết mình muốn gì rồi, biết đâu là hiểu đúng hiểu sai cũng khó. Nhưng anh hiểu ý em mà - em chỉ muốn mình toàn phần đều phải hữu dụng với người ta. Nên điều quan trọng nhất, trước hết, vẫn là ăn hết chiếc bánh đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top