Tơ Vương
Âm thanh ồn ào lạ lẫm vang vọng khắp nơi.
Yoona mở mắt trong mơ hồ, trước mặt là một trần nhà trắng sáng chưa từng thấy. Nàng chớp mắt liên hồi, bàn tay mảnh khảnh siết lấy vạt áo hanbok đã nhăn nhúm. Cả người nàng như bị quăng vào một thế giới khác: bốn bức tường phẳng lì, cửa kính trong suốt, những vật dụng sáng loáng… Không một thứ gì giống Joseon mà nàng từng sống.
"… Đây là đâu?" – Yoona thì thầm, giọng run rẩy.
Cửa phòng bật mở. Một dáng người cao ráo xuất hiện, đôi chân dài, áo phông rộng thùng thình, mái tóc xõa buộc hờ. Ánh mắt trong veo nhưng sắc bén nhìn xoáy vào nàng.
Seohyun.
Cô gái ấy dừng lại, nhìn chằm chằm người lạ mặc hanbok cổ kính đang ngồi co ro trên sàn.
— "Chị là… cosplay à?" – Seohyun nghiêng đầu, giọng còn non trẻ nhưng pha chút ngạo mạn.
Yoona giật mình, ôm chặt lấy ngực, mặt đỏ bừng:
— "Ngươi… ngươi vô lễ! Sao dám nhìn chằm chằm như thế?"
Seohyun nhướn mày, bước lại gần, đôi mắt vô tình lướt qua đường cong thân thể Yoona: bờ vai mảnh, eo thon siết chặt bởi dải áo, và đặc biệt là vòng ngực đầy đặn bị gò bó dưới lớp hanbok mỏng.
Nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi Seohyun:
— "Chị ăn mặc lạ thật. Nhưng… đẹp."
Câu nói khiến Yoona đỏ mặt đến tận mang tai. Nàng nghiêng người tránh né, hai bàn tay vội kéo áo che ngực, trái tim đập thình thịch. Trong đầu nàng, mọi lời giáo huấn từ Joseon cứ vang lên: phụ nữ đoan trang, không để lộ thân thể, không để kẻ khác buông lời khiếm nhã.
— "Ngươi… im ngay! Vô lễ quá mức!" – Yoona gắt, nhưng giọng run run, không có chút uy nghiêm.
Seohyun bật cười khẽ. Trong mắt cô, người phụ nữ này vừa kỳ lạ vừa… mê hoặc. Một nét đẹp lạ lẫm, vừa ngây thơ vừa gợi cảm, giống như một bí ẩn từ quá khứ bị quẳng đến hiện tại.
---
Đêm đó, Yoona không chịu ăn thứ gì Seohyun mang tới. Cơm hộp, gà rán, mì hộp – tất cả đều xa lạ và "phàm tục" đối với nàng.
Nàng ngồi bên cửa sổ, ôm gối, nhìn ra những ánh đèn rực rỡ nơi thành phố. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi xen lẫn tò mò.
Seohyun đứng khoanh tay dựa vào tường, im lặng quan sát.
Đã nhiều năm cô sống một mình, chưa từng thấy ai kỳ lạ như người phụ nữ này. Từ cách nói năng cổ xưa, sự e thẹn quá mức, cho đến đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa hoang mang.
— "Chị thật sự đến từ đâu vậy?" – Seohyun hỏi nhỏ.
Yoona cắn môi. Nàng biết nói ra chẳng ai tin, nhưng trái tim vẫn thì thầm: Ta là tiểu thư Joseon. Ta đã rơi xuống hồ… rồi tỉnh dậy ở đây.
Cuối cùng, nàng chỉ khẽ lắc đầu, im lặng.
Seohyun nhún vai, không hỏi thêm. Cô tiến lại gần, đặt chai nước lọc và miếng bánh lên bàn.
— "Dù gì chị cũng phải ăn. Không thì mai ngất đấy."
Yoona liếc nhìn, rồi quay đi, cố tỏ ra kiêu hãnh. Nhưng bụng nàng lại khẽ réo. Cảm giác đó khiến nàng càng xấu hổ.
Seohyun nhìn thấy, khóe môi nhếch lên:
— "Cái bụng phản bội chị rồi."
Yoona giật bắn, mặt đỏ bừng, lấy tay che bụng như thể che đi tiếng động. Nàng không ngờ bị phát hiện dễ dàng như vậy.
Trong giây phút ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Seohyun thấy trong đôi mắt Yoona không chỉ có sự kiêu hãnh, mà còn ẩn giấu nỗi yếu đuối, sự bất lực của một người lạc giữa thế giới xa lạ.
Còn Yoona, dù cố chống cự, trái tim nàng lại run lên bởi ánh mắt của cô gái trẻ này – ánh mắt quá thẳng thắn, quá nóng bỏng, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc đạo hạnh mà nàng cố dựng.
---
Đêm đã khuya. Yoona nằm trên chiếc giường xa lạ, cuộn chặt người trong chăn. Mùi hương lạ hoắc vây quanh, không giống hương gỗ hay hương trà Joseon. Nàng trằn trọc, nhớ quê hương, nhớ những quy tắc mà mình từng tin là bất biến.
Từ phòng khách vọng lại tiếng Seohyun cười khẽ khi xem điện thoại. Tiếng cười ấy lạ mà gần, khiến trái tim Yoona đập nhanh hơn một nhịp.
Nàng quay mặt vào tường, siết chặt tay, thì thầm như tự nhắc nhở:
— Ta là tiểu thư Joseon. Ta không được phép rung động trước một nữ tử… lại còn vô lễ như vậy.
Nhưng càng cố dặn lòng, hình bóng của Seohyun càng in đậm trong tâm trí.
Sáng hôm sau, Yoona tỉnh dậy bởi mùi thơm lạ.
Nàng dụi mắt, nhìn quanh căn phòng sáng trưng ánh nắng. Mọi thứ vẫn còn xa lạ: trần nhà trắng, chiếc đèn điện lấp lánh, những vật dụng không rõ công năng. Nhưng điều khiến nàng bối rối hơn cả là tiếng động lạch cạch phát ra từ căn bếp nhỏ.
Yoona bước ra, vạt hanbok quét nhẹ sàn. Nàng thấy Seohyun đang đứng quay lưng, mặc chiếc áo phông rộng, mái tóc buộc gọn cao. Cô đang lóng ngóng với chảo trứng, có lẽ đây là lần đầu tự tay nấu.
Mùi thơm từ trứng và bơ khiến bụng Yoona khẽ réo. Nàng vội đặt tay lên bụng, như sợ bị chính mình phản bội lần nữa.
Seohyun ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt nàng, liền cười:
— “À, chị dậy rồi. Tôi không giỏi nấu, nhưng thử xem sao.”
Yoona cau mày, cố lấy giọng nghiêm nghị:
— “Ngươi… ăn mặc hớ hênh thế kia, chẳng có chút phép tắc nào. Phụ nữ phải… phải…”
Lời nàng nghẹn lại khi Seohyun quay người, ngồi dựa bàn, chống tay lên cằm. Nụ cười nửa miệng ấy lại xuất hiện, vừa ngạo mạn vừa bí ẩn.
— “Phụ nữ phải sao? Phải e lệ, phải ngoan ngoãn ngồi chờ đàn ông dọn cho bữa ăn à?”
Yoona cứng người. Ở Joseon, đó là lễ giáo đương nhiên. Nhưng nghe từ miệng cô gái này, tất cả bỗng trở thành sự chế giễu.
— “Ngươi… vô lễ quá!” – Yoona bật gắt, nhưng đôi tai đỏ rực.
Seohyun không tranh cãi. Cô đặt dĩa trứng trước mặt Yoona, đẩy nhẹ về phía nàng.
— “Ăn đi. Chị đói từ hôm qua rồi.”
Yoona lặng lẽ nhìn. Nàng muốn giữ phẩm hạnh, muốn từ chối, nhưng mùi thơm kia cuộn vào mũi, khiến bụng lại réo lên không kìm được. Đôi má nàng nóng bừng, ngập ngừng cầm nĩa, loay hoay mãi mới xiên được miếng trứng.
Seohyun chống cằm nhìn nàng ăn, ánh mắt sáng như chứa một trò đùa bí mật.
Yoona ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, liền đỏ mặt, giọng run run:
— “Ngươi… sao cứ nhìn chằm chằm ta?”
Seohyun mỉm cười, đáp thẳng thắn:
— “Vì chị đẹp.”
Yoona sững người, bàn tay run đến mức nĩa rơi xuống bàn lách cách.
---
Buổi chiều, Seohyun dẫn Yoona ra ngoài. Nàng choáng ngợp trước dòng người đông đúc, xe cộ ào ạt, những tòa nhà cao chọc trời.
Mọi thứ đều khiến Yoona bối rối: từ bộ váy ngắn ngủn của các cô gái đi đường đến tiếng nhạc xập xình ở một cửa hàng nào đó.
Nàng kéo vội tay áo Seohyun, thì thầm đầy hoảng hốt:
— “Họ… họ không thấy xấu hổ sao? Sao lại để lộ nhiều da thịt đến thế?”
Seohyun nhìn thoáng xuống đôi chân thon trắng mịn thò ra từ lớp hanbok dài, rồi bật cười khẽ.
— “Nếu chị mặc ngắn như họ, chắc cả khu phố nhìn không rời mắt.”
Yoona giật nảy, hốt hoảng buông tay áo cô ra, rồi quay mặt đi, đôi tai đỏ đến tận gáy.
Trong lòng nàng bối rối vô cùng. Chưa từng có ai nói với nàng những lời trần trụi như thế, lại còn là một nữ tử nhỏ tuổi hơn.
---
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ, không khí nặng nề khác thường.
Yoona ngồi trên ghế, ôm gối, cố dán mắt vào màn hình TV đang chiếu thứ gì đó ồn ào, nhưng thực ra không hiểu.
Seohyun ngồi gần, không xem TV mà chỉ nhìn Yoona. Ánh mắt cô dừng ở đôi môi đỏ mọng đang mím chặt, ở đường cong ngực khẽ phập phồng khi nàng cố kiềm chế hô hấp.
— “Chị sợ tôi sao?” – Seohyun đột ngột hỏi.
Yoona giật mình, quay ngoắt sang:
— “Ngươi… sao lại hỏi thế?”
Seohyun nghiêng người, ghé sát lại, hơi thở phả bên tai nàng:
— “Vì cứ mỗi khi tôi lại gần, tim chị đập loạn lên.”
Yoona run rẩy, hai tay nắm chặt gối, gương mặt đỏ bừng như sắp khóc.
— “Ngươi… đừng nói nhảm!”
Nhưng đúng như Seohyun nói, lồng ngực nàng đang rung lên dữ dội, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Seohyun ngồi thẳng dậy, không ép thêm. Chỉ mỉm cười:
— “Chị càng che giấu, tôi càng muốn thử phá vỡ. Rồi sẽ có lúc chị chẳng thể giấu nổi đâu.”
Lời nói ấy như một nhát dao cắt vào lòng Yoona.
Nàng quay mặt đi, nhưng đôi mắt lại dần ươn ướt. Trong đầu, những lời giáo huấn Joseon vang vọng: Phụ nữ phải giữ lễ. Phải đoan trang. Phải thuần phục.
Thế nhưng, ánh mắt nóng bỏng và giọng nói chắc nịch của Seohyun khiến toàn bộ những giáo điều ấy lung lay dữ dội.
Yoona tự nhủ:
— Ta phải giữ mình… Ta không được phép…
Nhưng sâu trong lòng, một nỗi run rẩy kỳ lạ đang dâng lên, như cơn sóng ngầm sắp cuốn phăng tất cả.
Đêm ấy, trời đổ mưa.
Âm thanh tí tách bên ngoài cửa kính khiến căn phòng nhỏ càng thêm yên ắng. Yoona ngồi thu mình trong chăn, tim đập loạn khi nghe tiếng Seohyun di chuyển ngoài phòng khách.
Nàng cố tự nhủ: Chỉ cần ta giữ lễ nghĩa, nàng ấy sẽ không làm gì quá phận. Nhưng lý trí ấy run rẩy từng hồi, bởi Yoona biết, Seohyun đã nhiều lần nhìn nàng với ánh mắt như muốn xuyên thủng từng lớp vải trên người.
Cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt. Seohyun bước vào, trên tay cầm cốc nước.
— “Chị chưa ngủ à?”
Yoona quay mặt đi, giọng nhỏ nhẹ:
— “Ngươi… sao tùy tiện vào phòng nữ tử thế này? Ở Joseon, đó là bất kính.”
Seohyun ngồi xuống mép giường, không rời mắt khỏi gương mặt nàng đang đỏ bừng trong bóng tối.
— “Nhưng đây không phải Joseon. Và tôi không thấy bất kính chút nào.”
Yoona siết chặt mép chăn.
Khoảng cách quá gần khiến nàng ngửi thấy mùi hương của Seohyun – mùi xà phòng thoang thoảng, ngọt và ấm.
— “Ngươi… lùi ra đi…” – Yoona run rẩy.
Seohyun không lùi. Ngược lại, cô đưa tay, chạm khẽ vào vạt hanbok đang phủ trên đầu gối Yoona. Nàng giật nảy, giữ chặt lấy vải như thể nó là tấm khiên cuối cùng.
— “Sao chị cứ sợ tôi thế?” – Seohyun thì thầm, đôi mắt lấp lánh. – “Chẳng lẽ… chị sợ chính bản thân mình?”
Yoona cứng người. Lời ấy như bóc trần bí mật nàng giấu: nàng không chỉ sợ Seohyun, mà còn sợ cảm giác tim mình rung động mỗi khi bị cô gái này chạm đến.
Seohyun cúi sát, hơi thở nóng bỏng quét qua má Yoona.
— “Tim chị đang đập rất nhanh. Chị không che giấu được đâu.”
— “Im… im đi!” – Yoona bật thốt, giọng lạc hẳn, nước mắt rưng rưng.
Seohyun lặng im giây lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra khỏi mép chăn. Bàn tay Yoona run rẩy trong lòng bàn tay cô, mỏng manh đến mức Seohyun muốn siết chặt hơn nữa.
— “Nhìn tôi đi, Yoona.”
Yoona run lẩy bẩy. Nàng khẽ ngẩng lên, đôi mắt ướt át chạm phải ánh nhìn kiên định kia. Cả cơ thể nàng như bị đóng băng, không thể rời đi.
Khoảnh khắc ấy, Seohyun buông một nụ cười mỏng, nhưng không còn trêu chọc. Cô nghiêng người, môi chỉ còn cách môi Yoona một hơi thở.
— “Một ngày nào đó… chị sẽ phải thừa nhận rằng chị khao khát tôi.”
Yoona ngạt thở. Nàng bật khóc, không phải vì sợ hãi, mà vì lòng mình rối tung. Bao giáo huấn Joseon dồn ép, bao lễ nghĩa ràng buộc, tất cả bỗng lung lay dữ dội trước câu nói ấy.
Seohyun buông tay ra, đứng dậy, để lại Yoona co ro trong chăn, tim đập dồn dập đến nghẹt thở.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, hòa lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng.
Trong lòng Yoona, một vết nứt đã xuất hiện – vết nứt mà Seohyun vừa gieo, báo hiệu ngày lễ giáo sụp đổ hoàn toàn.
Ngày hôm sau, Yoona tránh mặt Seohyun.
Nàng quanh quẩn trong phòng, cố gắng giữ vẻ đoan trang, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc ra ngoài. Seohyun ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, nhưng dường như không tập trung. Cô biết Yoona đang trốn mình.
Đến trưa, Seohyun gọi lớn:
— “Yoona, ra ăn cơm.”
Yoona khẽ hé cửa, gương mặt thoáng bối rối.
— “Ta… không đói.”
Seohyun nhướng mày, đặt đôi đũa xuống bàn. Cô bước thẳng tới, mở tung cửa phòng. Yoona giật mình, xoay lưng lại, tay ôm chặt lấy vạt áo hanbok.
— “Chị tính nhịn ăn mãi sao?” – giọng Seohyun cứng rắn, khác hẳn vẻ trêu chọc mọi khi.
Yoona không đáp, đôi vai run khẽ. Cảnh đêm mưa hôm qua lại hiện về: ánh mắt kiên định, hơi thở nóng hổi, và câu nói như xé toang lòng nàng.
Seohyun tiến đến, áp sát lưng nàng, giọng hạ thấp:
— “Nếu chị cứ sợ hãi, thì cả đời này chị chỉ có thể chạy trốn.”
— “Ta không… chạy trốn…” – Yoona bật thốt, nhưng giọng run rẩy, bàn tay siết lấy vải áo đến trắng bệch.
Seohyun đặt tay lên vai nàng, xoay người nàng lại. Yoona ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt như hằn sâu nỗi giằng xé.
Trong thoáng chốc, Seohyun cảm thấy mình đang đối diện không phải một tiểu thư Joseon, mà là một người phụ nữ kẹt giữa hai thế giới – một bên là lễ giáo cổ hủ, một bên là khát khao bị chôn vùi.
— “Chị đang dối lòng.” – Seohyun thì thầm.
Yoona cắn môi, đôi mắt như muốn bật khóc:
— “Ta… không được phép…”
Seohyun chạm khẽ lên gò má nàng, ngón tay miết nhẹ đường cong mềm mại. Yoona run lên, muốn lùi lại nhưng bị ánh mắt kia ghì chặt.
— “Ở đây, chẳng ai cấm chị cả. Không còn Joseon, không còn ‘không được phép’.”
Yoona bật khóc, giọt lệ lăn dài trên má.
— “Ngươi… ta thật sự… không biết phải làm thế nào…”
Seohyun nghiêng người, môi chạm nhẹ lên giọt lệ ấy. Một nụ hôn thoáng qua, dịu dàng mà thiêu đốt. Yoona ngây người, cả thân thể cứng đờ như bị điện giật.
Khoảnh khắc môi kề môi, tim nàng đập dồn dập đến nghẹt thở. Nỗi sợ, sự xấu hổ, và cơn run rẩy lạ lẫm hòa vào nhau.
Seohyun không ép, chỉ khẽ thì thầm:
— “Đừng kìm nén nữa, Yoona.”
Yoona bật khóc nấc, ôm chặt lấy mép áo, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng trong tiếng nức nở, nàng không lùi bước. Đôi môi nàng khẽ run, như đang chờ đợi điều gì đó.
Seohyun nhìn thấy, ánh mắt càng thêm sâu. Cô không vội vàng, chỉ đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Yoona, rồi lùi lại.
Yoona mở mắt, trái tim hỗn loạn, đôi môi vẫn còn run rẩy. Nàng ngước nhìn Seohyun, ánh mắt như bị hút vào nơi sâu thẳm mà chính mình không dám chạm tới.
---
Đêm ấy, Yoona không ngủ được. Nàng trằn trọc dưới chăn, bàn tay đặt lên môi, cảm nhận dư vị còn sót lại.
Một nụ hôn. Chỉ một thôi, nhưng đã khiến cả thế giới nàng đảo lộn.
Ta đã phản bội lễ giáo mất rồi… Nhưng tại sao tim ta lại đau đến thế nếu ngăn mình dừng lại?
Bên ngoài phòng, Seohyun nằm dài trên sofa, mắt mở trừng, môi mỉm cười.
Trong lòng cô vang vọng hình ảnh Yoona khóc dưới tay mình – yếu đuối, bướng bỉnh, nhưng không hề lùi bước.
— “Rồi chị sẽ thuộc về tôi, Yoona.” – Seohyun khẽ thì thầm, như một lời hứa không thể đảo ngược.
Mưa đã tạnh, thành phố sáng rực trong ánh đèn đêm.
Yoona ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống dòng xe cộ. Hanbok trên người nàng đã bắt đầu nhàu nát, vạt áo chẳng còn gọn ghẽ như lúc mới đến. Tâm trí nàng rối bời, mỗi lần nhớ đến nụ hôn hôm qua, gương mặt lại đỏ bừng, ngực căng tức như nghẹn hơi.
Seohyun bước vào, trên tay cầm chiếc áo sơ mi trắng.
— “Yoona, chị mặc thử cái này đi. Hanbok không hợp với thế giới này đâu.”
Yoona quay ngoắt lại, siết chặt lấy vạt áo.
— “Ta… không thể mặc y phục phóng túng ấy được!”
Seohyun nhướn mày, đôi môi nhếch cười.
— “Phóng túng? Chỉ là một cái áo sơ mi thôi. Chị thử xem.”
Nói rồi, Seohyun bất ngờ kéo nhẹ vạt hanbok của nàng. Yoona hốt hoảng, tay giữ chặt lấy cổ áo, mặt đỏ bừng:
— “Ngươi dám! Vô lễ!”
Seohyun không dừng lại, ánh mắt lấp lánh như đang thử thách.
— “Vậy chị dám thề rằng trong lòng không hề tò mò sao?”
Yoona nghẹn lời. Quả thật, từ khi đến đây, nàng không ngừng tò mò về y phục, về con người, và cả về cảm giác lần đầu môi chạm môi ấy. Nhưng lễ giáo ăn sâu khiến nàng không dám thừa nhận.
Seohyun áp sát, tay giữ lấy cổ tay nàng, giọng trầm thấp ngay bên tai:
— “Nói đi, Yoona. Chị không muốn, hay chị sợ chính mình muốn?”
Yoona run lẩy bẩy, nước mắt rưng rưng. Nàng quay mặt đi, cắn môi, giọng nghẹn ngào:
— “Ta… không biết…”
Seohyun nhìn gương mặt run rẩy ấy, tim chợt siết lại. Cô chậm rãi cúi xuống, đặt môi lên cổ Yoona, nụ hôn nóng bỏng in sâu trên làn da trắng mịn.
— “Ngươi… đừng…” – Yoona thét khẽ, nhưng giọng yếu ớt, toàn thân mềm nhũn.
Seohyun ghì nhẹ, bàn tay lướt xuống eo nàng, cảm nhận đường cong bị lớp vải che phủ.
— “Đừng nói dối nữa. Cơ thể chị đang run lên dưới tay tôi.”
Yoona bật khóc, hai tay chống vào vai cô, nhưng không đẩy nổi. Nước mắt ướt đẫm khóe mắt, nhưng môi nàng khẽ hé, thở dốc từng hồi.
— “Ta… không thể… không được phép…”
Seohyun ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt nàng.
— “Vậy để tôi cho chị thấy, thế nào là vượt qua phép tắc.”
Rồi môi cô phủ lấy môi Yoona, lần này không còn khẽ khàng mà là cuồng nhiệt, dồn dập. Yoona giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy càng bị cuốn vào. Hơi thở nóng rực, tiếng nấc nghẹn ngào, tất cả hòa thành bản nhạc xé toang bức tường lễ giáo.
Khi Seohyun buông ra, Yoona ngả vào lòng cô, toàn thân run rẩy, đôi môi đỏ mọng ướt át. Nàng bật khóc nấc, giọng lạc đi:
— “Ngươi… tàn nhẫn quá… Ta không còn đường lui nữa…”
Seohyun ôm ghì nàng, bàn tay siết chặt sau lưng:
— “Yoona, chị chưa bao giờ cần đường lui. Chị chỉ cần thừa nhận khát khao của mình.”
Trong căn phòng nhỏ, hai cơ thể quấn vào nhau, hơi thở nóng rực lan tỏa. Vết nứt trong lễ giáo đã mở rộng, chỉ chờ khoảnh khắc sụp đổ hoàn toàn.
Yoona gục trong vòng tay Seohyun, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng muốt. Bầu ngực phập phồng dưới lớp hanbok chật hẹp, mỗi hơi thở đều nặng nề, như thể nàng đang chống lại chính cơ thể mình.
— “Xin ngươi… đừng ép ta…” – giọng nàng nghẹn ngào, nhưng lại mỏng manh như chỉ còn là một lời cầu khẩn vô lực.
Seohyun ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt rối loạn ấy. Ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má ướt đẫm của Yoona.
— “Chị có chắc là tôi đang ép không? Từng lần run rẩy này… là do tôi, hay là do chị kìm nén chính mình?”
Yoona siết chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nàng muốn phủ nhận, nhưng đôi môi run run lại không thốt nổi. Từ xưa đến nay, người phụ nữ phong kiến chỉ biết giữ khuôn phép, trinh tiết, chẳng bao giờ dám nói về khát khao. Nhưng giờ đây, chính cơ thể nàng đang phản bội.
Seohyun hạ thấp đầu, môi khẽ chạm vào hõm vai nàng.
— “Chị đẹp đến mức khiến tôi phát điên… Tôi muốn xé nát từng lớp vải này…”
— “Đừng…!” – Yoona thét khẽ, nhưng đôi tay mảnh dẻ chỉ còn biết giữ chặt vạt áo, không đủ sức để ngăn cản.
Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên. Lớp vải bên hông bị kéo lệch, để lộ làn da trắng nõn run rẩy. Yoona hoảng loạn, ngực dồn dập, nước mắt rơi lã chã.
— “Ngươi… bất kính với ta… Ta… không thể…”
Seohyun siết lấy eo nàng, ghì chặt vào lòng. Giọng cô khàn khàn, hơi thở nóng rực phả bên tai:
— “Yoona, chị không hiểu sao? Chính đôi mắt ngấn lệ của chị mới khiến tôi muốn nhiều hơn… Muốn chiếm đoạt chị, muốn thấy chị cầu xin dưới thân tôi.”
Yoona run rẩy, cổ họng nghẹn lại, tiếng nấc bật ra như vỡ tan. Bờ mông đầy đặn áp chặt vào hông Seohyun khiến nàng càng hoảng loạn. Toàn thân nóng bừng, nơi bí mật phía trước tê dại khó chịu, nhưng nàng không biết cách nào để giải thoát.
Seohyun nhận ra sự uốn éo bất lực đó, liền cười khẽ, đôi môi lướt từ vai xuống cổ, rồi thì thầm:
— “Cơ thể chị đang tự tố cáo mình… Bảo thủ đến đâu thì cũng không thoát khỏi bản năng, Yoona à.”
Yoona bật khóc nấc, đẩy khẽ vai Seohyun nhưng tay mềm nhũn, không còn chút sức lực.
— “Ta… ta sợ… nếu cứ thế này, ta sẽ không còn là ta nữa…”
Seohyun nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
— “Chị vốn chưa từng là của lễ giáo. Chị chỉ là của tôi.”
Nụ hôn lần này ập đến, mạnh bạo hơn, như bão tố. Yoona vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng rồi dần chìm xuống, thở dốc trong vòng tay nóng rực.
Hanbok bị kéo lệch nửa, để lộ đường cong căng tràn mà Seohyun siết chặt trong tay. Bức tường cuối cùng trong lòng Yoona đã bắt đầu nứt vỡ, từng mảnh rơi rụng trong tiếng khóc, tiếng thở dồn dập và khát khao dần bùng cháy.
Hanbok đã gần như tuột khỏi vai, vạt áo chỉ còn bám hờ. Yoona gục đầu vào ngực Seohyun, thở dốc từng hồi, tiếng khóc xen lẫn hơi thở dồn dập.
— “Ta… xin ngươi… đừng làm thế…” – lời van vỉ rời rạc, như tiếng gió yếu ớt giữa cơn bão.
Seohyun siết chặt vòng tay, đôi mắt rực cháy.
— “Yoona… tôi không thể dừng lại nữa. Nhìn chị run rẩy dưới thân tôi, tôi phát điên…”
Bàn tay cô trượt xuống, mạnh bạo lướt theo đường cong mềm mại, rồi ghì lấy bờ mông đẫy đà mà từ nãy đến giờ cô không ngừng khao khát. Ngón tay ấn sâu, cảm nhận độ đầy tròn khiến cô cười khẽ, giọng khàn khàn như ma mị:
— “Chị có biết mông chị đẹp đến mức nào không? Tôi chỉ muốn cắn lấy, giữ chặt, để chị không bao giờ chạy thoát.”
Yoona bật khóc, giãy giụa nhưng vô lực. Mỗi cử động chỉ càng khiến phần ngực căng tròn rung lên, như thách thức ánh mắt tham lam của Seohyun.
Nàng thét nghẹn:
— “Ngươi… đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy… Ta là… phụ nữ đoan chính…”
Seohyun ghé sát, môi áp vào vành tai nàng, thì thầm từng chữ một, đầy tàn nhẫn:
— “Phụ nữ đoan chính… sẽ không rên rỉ run rẩy thế này đâu, Yoona.”
Rồi bàn tay cô ép Yoona quỳ chống xuống giường, hanbok bị kéo hẳn xuống, bờ mông trần đầy đặn phơi bày dưới ánh đèn. Yoona hoảng loạn, toàn thân run bắn, nước mắt tuôn rơi:
— “Không…! Cửa ấy… không được… Người Joseon… tuyệt đối cấm…”
Seohyun cắn nhẹ lên vai nàng, giọng thở gấp, từng nhịp nóng hổi dội vào da thịt Yoona:
— “Chính vì chị cấm, tôi càng muốn phá vỡ. Tôi sẽ lấy chị từ nơi cấm kỵ nhất…”
Bàn tay cô tách bờ mông, hơi nóng tràn ngập, xâm chiếm khoảng trống chưa từng ai chạm đến. Yoona hét khàn, móng tay cào rách ga giường, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
— “Đừng…! Xin ngươi… ta chịu không nổi…!” – nàng khóc nấc, tiếng rên vang dội, nghẹn ngào.
Nhưng Seohyun chỉ càng siết chặt hông nàng, dấn tới, ép buộc cơ thể Yoona mở ra. Cả căn phòng vang lên tiếng thở dốc dữ dội của Seohyun, tiếng khóc rên đứt quãng của Yoona, hòa quyện thành bản nhạc bản năng hỗn loạn.
Yoona uốn éo, nơi trước ngứa rát tê dại, nàng bất lực tự đưa tay xuống chạm, nhưng càng chạm chỉ càng khó chịu thêm. Nước mắt trào ra, nàng bật khóc nghẹn ngào:
— “Xin ngươi… ta không thể… phía trước… khó chịu quá…! Làm ơn… cứu ta…”
Seohyun nhìn cảnh ấy, ánh mắt càng tối sẫm, hơi thở như bùng nổ.
— “Khóc đi, Yoona… cầu xin tôi nhiều hơn nữa… Chỉ có tôi mới giải thoát được chị.”
Rồi từng nhịp mạnh bạo dội xuống, phá tan mọi tàn dư lễ giáo trong nàng. Yoona khóc gào, giọng khản đặc, vừa chống cự vừa cầu xin, để mặc cơ thể chìm trong sự chiếm hữu cấm kỵ chưa từng có.
Yoona chống tay xuống ga giường, toàn thân run lẩy bẩy. Mồ hôi hòa cùng nước mắt chảy xuống gò má, rơi từng giọt. Nàng khóc nấc từng hồi, tiếng thở dồn dập, cổ họng khản đặc mà vẫn không ngừng rên rỉ.
— “Seohyun… xin ngươi… đừng nữa… ta chịu không nổi…” – giọng nàng như tắt lịm, run rẩy giữa những nhịp dồn dập.
Seohyun ghì chặt lấy hông nàng, ánh mắt tối sẫm, hơi thở nặng nề vang lên sát sau lưng:
— “Không… Yoona… tôi sẽ không dừng. Nhìn chị cầu xin, khóc dưới thân tôi thế này… tôi càng muốn nhiều hơn nữa.”
Bờ mông tròn trịa bị bàn tay mạnh bạo ép sát, từng cú hạ xuống khiến Yoona hét nghẹn, tiếng rên lạc đi như xé toang cổ họng. Mỗi lần bị lấp đầy, nàng lại cào rách ga giường, lưng uốn cong như dây cung, tiếng nấc vang lên tuyệt vọng.
Nơi phía trước ướt đẫm, ngứa rát đến phát điên, Yoona run rẩy đưa tay xuống chạm, nhưng càng chạm càng thấy trống rỗng khó chịu. Nàng bật khóc, tiếng nức nở vỡ òa:
— “Seohyun… xin ngươi… chạm vào ta đi… phía trước… ta sắp chết mất…”
Seohyun nghe vậy, khóe môi nhếch lên, giọng khàn đặc vì dục vọng:
— “Đúng rồi… cầu xin tôi nữa đi… Nói to lên, Yoona. Nói rằng chị cần tôi.”
Yoona khóc lạc giọng, nước mắt ướt đẫm ga:
— “Ta cần ngươi…! Xin ngươi… cứu ta…”
Seohyun đưa tay ra trước, thô bạo len vào nơi ướt át đang run rẩy. Yoona thét lên, tiếng rên vang dội, cơ thể co rút dữ dội. Nàng vừa khóc vừa cắn chặt môi, hai tay run run ôm lấy gối như bấu víu.
— “Không… không được…! Ta… ta vỡ mất…”
Seohyun kề môi sát tai, thở gấp, giọng trầm khàn, mỗi chữ đều như đốt cháy da thịt:
— “Đúng thế… vỡ đi… Yoona của tôi…”
Những cú hạ cuối cùng dồn dập, mạnh mẽ đến mức giường rung lắc dữ dội. Yoona hét nghẹn, tiếng rên bật ra liên tiếp, cơ thể mềm nhũn trong khoảnh khắc tan vỡ hoàn toàn.
Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, Yoona gục xuống, run rẩy trong vòng tay Seohyun. Toàn thân nàng như kiệt quệ, nhưng đôi mắt ngấn lệ vẫn ánh lên sự hoảng loạn và tuyệt vọng.
— “Ngươi… đã phá hủy ta rồi…” – nàng thì thầm, giọng khản đặc, run như sắp ngất.
Seohyun ôm chặt lấy nàng từ phía sau, bàn tay vuốt ve bờ ngực căng tràn còn run rẩy, thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy chiếm hữu:
— “Không, Yoona… tôi chỉ khiến chị trở thành của tôi mà thôi.”
Trong căn phòng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng nấc nghẹn và dư chấn rùng mình của cả hai, khắc ghi khoảnh khắc lễ giáo cuối cùng trong lòng Yoona hoàn toàn sụp đổ.
Căn phòng ngập mùi mồ hôi và dục vọng, ga giường nhàu nhĩ, lấm tấm vết ướt. Yoona nằm nghiêng, toàn thân mềm nhũn như bị rút cạn sức lực. Nàng kéo vội mảnh hanbok rách nát che lấy ngực, nhưng chẳng đủ để che giấu sự thật nhơ nhuốc trên da thịt.
Nước mắt vẫn rơi, đôi vai run bần bật. Yoona vùi mặt vào gối, giọng nghẹn lại như tự nguyền rủa:
— “Ta… bẩn thỉu quá… Lễ giáo… phẩm hạnh… đều mất sạch rồi… Ta không còn mặt mũi nào…”
Seohyun ngồi phía sau, ánh mắt nóng rực, đôi bàn tay vẫn chưa rời khỏi eo nàng. Nghe những lời ấy, khóe môi cô nhếch cười nhạt, giọng khàn khàn:
— “Bẩn thỉu? Không… Yoona, chị đẹp nhất khi khóc cầu xin dưới thân tôi. Chị không hề bẩn… chỉ là thuộc về tôi thôi.”
Cô cúi xuống, môi in dấu hôn ẩm ướt dọc sống lưng trần. Yoona run rẩy, cố trốn tránh, nhưng thân thể mềm nhũn, chẳng còn sức mà kháng cự.
— “Đừng…! Đừng chạm vào ta nữa… ta van ngươi…” – nàng bật khóc nấc, giọng đứt quãng.
Seohyun ghì chặt lấy nàng, bàn tay to lớn ôm trọn bầu ngực đầy đặn, ngón tay siết nhẹ khiến Yoona rùng mình thét nghẹn.
— “Chị nói ‘đừng’, nhưng cơ thể chị lại nóng rực thế này. Cứ thú nhận đi, Yoona. Sau này, dù chị có khóc, có cầu xin… cũng chỉ mình tôi mới được chạm vào chị.”
Yoona siết chặt ga giường, nước mắt chảy dài. Nàng thở dốc, nức nở:
— “Ngươi… độc ác lắm… Ngươi khiến ta không còn đường nào để quay về nữa…”
Seohyun áp môi vào tai nàng, hơi thở gấp gáp, giọng thấp và ấm nhưng đầy chiếm hữu:
— “Chính vì vậy chị sẽ chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi muốn chị hiểu rõ… từ nay chị là của tôi. Không lễ giáo nào, không thế giới nào, có thể cướp chị khỏi tay tôi nữa.”
Yoona bật khóc òa, vừa đau đớn vừa hoảng loạn, nhưng vòng tay Seohyun càng siết chặt, như gông xiềng trói chặt nàng trong xiềng xích ngọt ngào mà đáng sợ.
Ở khoảnh khắc ấy, Yoona nhận ra: nàng đã không còn là người phụ nữ Joseon bảo thủ nữa. Nàng đã bị xâm chiếm, bị trói buộc, và cũng chính vì vậy… nàng bắt đầu run rẩy trước ý nghĩ rằng mình không còn muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top