Anh đã làm tốt rồi.
"Yoon Jisung biến đi."
"Loại như mày mà vẫn được debut à. Yoon Jisung mau cút đi."
"Đồ không có tài cán, hát không nhảy không visual cũng không nốt. Sao mày lại có thể mặt dày mà debut chứ"
"Quả nhiên là sự lựa chọn của PD :D"
"Nhập ngũ đi."
"......"
...
...
...
Yoon Jisung lúc này chỉ muốn bỏ hết tất cả và biến mất mà thôi. Anh ngồi nép mình dựa vào tường, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao, mịt mờ và u tối, như tâm trạng của anh hiện tại. Tại sao ? Tại sao khi người ta có ước mơ và cố gắng để đạt được nó, thì mọi người xung quanh luôn ủng hộ, động viên, và khi họ đã đạt được thành công, thì chúng ta sẽ vây quanh reo hò và chúc mừng. Mọi chuyện không phải nên như vậy sao ? Mọi chuyện đáng lẽ ra phải như vậy chứ. Nhưng tại sao chỉ riêng anh thì không ? Khi anh cố gắng, người ta phủ nhận, người ta bảo anh là sự lựa chọn của PD, đến khi anh thành công debut, thì người ta lại bảo anh không có tài năng gì hết, anh debut là nhờ công ty, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện công ty đã đối xử với 5 người bọn anh như thế nào, hay anh đã cố gắng ra sao, họ chỉ cứ tiếp tục công kích anh.
Thật sự khi còn là thực tập sinh, anh vẫn luôn muốn được debut, anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, anh khao khát được hát, được nhảy, được nhìn ngắm mọi người từ trên sân khấu, được đem niềm vui đến cho mọi người, nhưng gần đây anh lại tự hỏi, liệu việc mình debut có thật sự đem đến niềm vui ? Nếu đã chẳng có ai cảm thấy vui và hạnh phúc, vậy thì anh debut để làm gì. Bây giờ anh muốn từ bỏ, bỏ tất cả, bỏ cả giấc mơ tuổi trẻ của mình, rồi quay về với bố mẹ, với Seul Gi, với Sarang, về Gangwon do, về với gia đình...
Nhưng còn mấy đứa ? Anh chợt nghĩ đến 10 đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ sẽ ổn thôi, chúng đều là người có tài, tính cách mỗi đứa đều rất chân thành và thu hút, cả 10 đứa đều như được sinh ra để làm idol, anh tin chắc rằng bọn nhỏ sẽ thành công thôi, dù có anh hay không, bọn nhỏ vẫn sẽ làm tốt thôi.
---------------------------
Daniel tỉnh dậy không thấy Jisung đâu, nên đi tìm. Lúc bước ra khỏi phòng, cậu gặp Minhyun đi ra từ phòng vệ sinh, Daniel hỏi Minhyun xem có thấy anh Jisung đâu không, cả hai đều cảm thấy kì lạ khi Jisung không có trên giường, bây giờ đã là 1:40 rồi, anh ấy có thể đi đâu được chứ. Daniel và Minhyun đi vòng quanh kí túc xá để tìm, cuối cùng thấy Jisung đang ngồi bó gối bên lan can.
Nghe tiếng gọi của Minhyun, Jisung quay đầu lại và mỉm cười, anh bảo anh chỉ là nóng quá nên ra đây hóng mát thôi, anh vào liền. Anh đứng dậy phủi quần rồi đi vào phòng. Cả Daniel lẫn Minhyun đều hiểu chuyện không chỉ đơn giản là hóng gió nữa rồi.
---------------------------
"Này Park Ji Hoon, dậy nhanh lên nào, anh gọi em từ 15 phút trước rồi đấy nhé, dậy mauuuuu."
Woo Jin đứng kế bên phụ họa đạp vào mông Ji Hoon mấy cái để giúp Jisung hyung gọi Ji Hoon dậy. Jae Hwan và Guan Lin thì chỉ đứng nhìn Jisung khổ sở rồi cười thôi.
"Anh mặc kệ chú đấy, đến cả maknae còn dậy rồi kìa, chú nhìn chú xem... Thôi anh đi nấu đồ ăn sáng đây..." Jisung đi ra ngoài phòng bếp và lớn giọng gọi "Seong Woo, Sung Woon à, gọi Jin Young với Ji Hoon dậy giùm anh nào..."
Dae Hwi đánh răng về đi ngang qua phòng bếp nói với Jisung "Jisung hyung, em muốn ăn trứng rán cơ."
"Vâng công chúa nim ~~~"
"Hyung à ..." Dae Hwi cười
"Mấy đứa này nhanh lênnnnnnnn"
---------------------------
Sau bao vất vả mới gọi Ji Hoon dậy được, thì bây giờ cả 11 người đang ngồi trên xe chạy lịch trình tiếp theo. Jisung vẫn cười vui vẻ và đùa giỡn như mọi ngày.
"Jisung hyung..." Daniel lên tiếng gọi
"Ừ ? Sao thế Niel ?"
"Có phải tối qua anh lại đọc mấy bình luận đúng không ?" Daniel nghiêm túc nhìn Jisung.
"..." Bầu không khí trong xe chợt lắng xuống, mọi người ai cũng nhìn anh "Ha ha anh không có đọ..."
"Đừng có nói dối em. Anh tưởng anh có thể giấu được em sao ? Em đã ở bên anh bao nhiêu năm rồi, anh nghĩ em có thể không biết ư ?"
"... Ừ thì anh cũng có đọc chút xíu, nhưng không có gì đâu mà, thật đấy." Jisung cố trả lời bằng giọng bình thản nhất có thể, anh không muốn làm mấy đứa nhỏ phải lo lắng.
"Anh lại nói dối... Rõ ràng là anh rất buồn, tại sao cứ phải làm như không có gì. Anh không thể tin tưởng tụi em à ?" Daniel đang rất cố gắng để kiềm nén cảm xúc, anh Jisung là đồ ngốc, chuyện gì cũng cứ giữ khư khư, rõ ràng anh là người nhạy cảm, hay khóc, vậy mà cứ tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm.
"Jisung hyung, sao anh không chia sẻ bớt gánh nặng đó cho tụi em, anh không cần phải ôm hết một mình đâu. Anh có tụi em để làm gì chứ ..." Minhyun nhìn Jisung với ánh mắt đầy lo lắng.
"Hyung à, anh có thể nói với tụi em mà. Leader là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng anh đâu nhất thiết phải giữ hết cho mình, chúng ta là 1, chúng ta có thể chia sẽ cho nhau mà." Ngay cả Sung Woon bình thường vốn ham chơi hay cười cũng đã trở nên nghiêm trọng hơn.
"Đúng rồi hyung, chúng ta là một mà." Seong Woo lúc này cũng đã không còn cười nữa. Mấy đứa nhỏ cũng nhìn anh chăm chú, như sợ bỏ qua bất kì sự biến đổi tâm trạng nào trên gương mặt của anh.
Có phải anh đã giữ riêng mình lâu quá rồi không ? Giờ đây anh có nên nói ra hết không ? Anh không biết mình có nên nói không, nhưng sau khi nghe được những lời đó, anh chỉ muốn nói ra hết những gì trong lòng mình. Và anh đã nói, nói hết, nói rằng anh đau khổ đến mức nào, anh buồn và thất vọng về mình ra sao, anh nói về sự cố gắng trong vô vọng, anh không còn tin tưởng vào mình, vào giọng hát của mình, anh mệt lắm, anh còn nói về việc anh muốn từ bỏ nữa, anh nói anh muốn bỏ hết, rồi nhập ngũ, rồi sống một cuộc sống bình thường. Anh bảo bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, vì được đứng chung với mọi người, nhưng anh cũng mệt mỏi lắm. Anh không nhớ anh đã nói những gì, anh chỉ nhớ anh đã nói ra hết cả tấm lòng mình.
Jae Hwan ngồi bên cạnh siết lấy tay Jisung từ lúc nào không biết
Dae Hwi lúc này đã bật khóc, mặc dù cậu chỉ là maknae, nhưng cảm giác khi bị cười chê xúc phạm, cậu cũng đã từng trải qua, cậu hiểu nó đau đớn đến như thế nào, nhưng anh Jisung đã luôn ở bên cậu, để cậu biết rằng cậu không cô đơn. Bây giờ anh Jisung lại cứ tự khép mình lại như thế, cậu lại càng cảm thấy xót xa hơn.
"Anh biết anh vẫn còn nhiều thiếu sót... Nhưng anh vẫn rất biết ơn mấy đứa, vì đã không chê trách anh." Jisung lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống.
Daniel bực mình thật rồi "Này hyung, sao anh cứ luôn miệng bảo anh chưa tốt, anh còn nhiều thiếu sót vậy ? Chẳng phải anh là leader, là người dẫn dắt cả nhóm tiến lên sao, anh là anh lớn, là người chăm sóc bảo ban các cậu em nhỏ, là người luôn lo lắng cho mấy đứa nhỏ khi có chuyện gì xảy ra đầu tiên, là người có trách nhiệm, có tài năng, có cả bầu trời nhân cách. Anh còn muốn gì nữa ? Đối với tụi em, anh là một người cực kì hoàn hảo. Mà tại sao anh chẳng bao giờ chịu tin vào bản thân, tin vào lời tụi em nói vậy ? Mấy đứa nhỏ tin tưởng và dựa dẫm, chẳng phải vì đó là anh ư ? Đồ ngốc này, tụi em cứ yên tâm tiến về phía trước là vì tụi em biết anh sẽ luôn dẫn dắt tụi em đi đấy. Đồ ngốc."
"Anh ngốc này, lúc nào cũng bảo thương tụi em, mà tụi em nói thì không nghe, cứ đi nghe lời những người không thương anh thế ? Anh sống vì những người anh thương và thương anh, chứ có phải là cho những người không biết gì về anh mà lại phán xét anh đâu." Seong Woo hiện tại chỉ biết an ủi Jisung, còn rất nhiều người thương hyung cơ mà, cả em nữa, em cũng thương leader đáng quý của Wanna One.
"Hyung à, bọn em đã học hỏi rất nhiều từ anh. Sao anh có thể nói như thể anh không làm gì được cho tụi em vậy. Đồ ngốc nghếch." Sung Woon cũng cảm thấy lo cho Jisung hyung, anh ấy lúc nào cũng giấu kín một mình.
"Jisung, em rất biết ơn khi anh lúc nào cũng thể hiện cho tụi em thấy mặt tích cực và tươi sáng của mình. Nhưng anh không đáng để phải chịu đựng những lời xúc phạm như thế này. Bọn họ không hề biết gì về anh cơ mà." Minhyun vỗ vỗ nhẹ vào vai Jisung
Dae Hwi khóc to lên và bảo "Jisung hyung à, bọn em không thể nào sống thiếu anh được đâu mà..."
Mấy đứa nhỏ còn lại cũng bắt đầu sụt sịt theo. Mấy đứa nhỏ ngốc nghếch này, sao lại khóc chứ, người bị chê bai là anh cơ mà, sao lại khóc chứ. Jisung cũng bật khóc theo.
"Hu hu ... Anh xin lỗi mấy đứa mà... Mấy đứa đừng khóc nữa... Hu hu hu ... Anh xin lỗi mà ..."
"Xin lỗi cái gì ... Anh bị ngốc à ..." Ji Hoon lấy tay áo dụi mắt để ngăn giọt nước mắt rơi xuống.
"Đồ ngốc ..." Cả dàn hyung line tự nhiên lại rơm rớm theo
Woo Jin, Jin Young và Guan Lin, ba người đàn ông maknae line mạnh mẽ nhất phải đi dỗ dành từng người. Anh quản lý và anh tài xế ngồi trên xe nãy giờ nghe hết mọi chuyện và nhìn mọi người khóc nhưng không biết làm gì ngoài việc ngó lơ.
---------------------------
Trước khi lên sân khấu, Minhyun đã kéo anh lại và ôm anh. Mấy đứa nhỏ cũng tiến đến bọc lấy anh trong vòng tay.
"Jisung hyung à, bất cứ khi nào anh cảm thấy bế tắc, hãy nhớ rằng, tụi em sẽ luôn ở bên anh. Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì anh còn có tụi em mà, vì tụi em có anh, nên tụi em biết rằng sẽ không sao hết, là nhờ anh đó. Đối với tụi em, anh là một người cực kì quan trọng, anh hiểu chưa ?"
Ừ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh có tụi em mà. Ngay bây giờ, anh cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên các em, hạnh phúc khi được là Wanna One's Yoon Jisung.
Ngày mai sẽ lại tốt đẹp thôi.
------------ END ------------
Link vid cho bạn nào cần:
https://youtu.be/s9LeBhNWOtY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top