Chương 9: Trời mưa

Jihoon nhớ lại kí ức của 5 năm trước, khi mẹ cậu bỏ cậu ở lại ngôi nhà này, hôm đó trời rất đẹp, y như hôm nay vậy. Lúc cậu nắm chặt áo mẹ, cố níu giữ bà lại, mẹ cậu chỉ im lặng gạt tay cậu ra, một lời cũng không nói thêm, lặng lẽ quay lưng bước đi, đến cả câu 'tạm biệt' cũng không nói, cứ thế mà rời xa cậu. Lúc đó, cậu không hiểu được, còn oán giận mẹ rất lâu. Sau này, mãi đến khi mẹ cậu đã mất, cậu mới biết sự thật. Lúc đó, không phải mẹ không đau buồn, chỉ là sự tuyệt vọng quá lớn, đến nỗi mẹ không biết phải biểu hiện thế nào cho đủ. Chẳng thà cứ thế, cứ im lặng, cứ thản nhiên thì có lẽ, nỗi đau cũng sẽ tự chìm xuống.
Trước khi mất, mẹ gửi cho cậu 1 bức thư, chỉ nói cậu phải tự bảo vệ mình thật tốt, và phải hiếu kính với bố mình. Đó cũng là lý do cậu vẫn còn ở đây cho đến bây giờ, ngày ngày nhìn bố mình và người đàn bà khác sống hạnh phúc.

"Anh Jihoon!" - 1 cậu bé khoảng 9, 10 tuổi chạy về phía Jihoon, gương mặt rạng rỡ.

Đây chính là Park Ji Min - con trai của bố cậu và người đàn bà kia. Nó còn nhỏ, chưa thể gánh vác chuyện ở công ty, hiện tại chỉ có Jihoon có thể phụ giúp bố, cho đến khi nó trưởng thành. Người ngoài không biết, nhưng với năng lực của mình, cậu biết được, trong di chúc, 1 mẩu cổ phần cũng không có tên cậu. Jihoon được họ nuôi nấng đến giờ phút này, hoàn toàn chỉ là người thay thế tạm thời, lót đường cho em trai cùng cha khác mẹ của mình.

"Có việc gì?" - Jihoon hỏi Ji Min.
"Em muốn đi chơi sở thú với lớp nhưng bố mẹ không cho, anh có thể xin bố mẹ hộ em không? Nếu là anh nói, bố mẹ nhất định sẽ đồng ý!" - Ánh mắt Ji Min nhìn Jihoon sùng bái, trong mắt thằng bé, Jihoon giống như siêu nhân vậy, cái gì cũng có thể làm được.
"Đi vào nhà đi, anh sẽ thử, nhưng anh không hứa chắc. Bố mẹ cũng chỉ lo lắng cho em thôi."
"Oke, anh là nhất!" - Ji Min tươi cười đưa ngón cái ra trước khen Jihoon rồi quay lưng chạy vào nhà.

Dường như nhớ ra điều gì, Jihoon quay sang hỏi người vệ sĩ:
"Đội trưởng đâu? Mang lên đây."
Một lúc sau, 1 người đàn ông cả người bầm dập được lôi lên trước mặt Jihoon, đây chính là vị đội trưởng lần trước cậu phái đi đón Samuel từ bệnh viển trở về. Cậu lạnh lùng nói:

"Bây giờ trình bày đi" - nói rồi đưa tách trà vừa mới được thay mới lên miệng nhấp thử 1 ngụm, trà hoa cúc rất thơm, tạm thời xua đi mùi máu tươi tỏa ra từ cơ thể người đang quỳ dưới đất kia.

"Thưa thiếu gia, ở trong điện thoại của tôi, thiếu gia Arre có gửi tin nhắn ghi âm cho cậu. Xin cậu nghe thử ạ."

Jihoon liếc mắt sang, 1 người vệ sĩ đưa chiếc điện thoại cho Jihoon, cậu đeo tai nghe, bấm file ghi âm, giọng nói thiếu niên ấm áp vang lên.

"Anh Jihoon? Em Samuel đây. Em muốn tới trường 1 chút trước khi về nhà, em đã có vệ sĩ đón sẵn ở trường rồi, anh đừng lo, với lại gia đình em cũng không thích vệ sĩ khác ở bên em, nên em bảo họ về trước. Anh đừng trách họ, đều là ý của em thôi. Jihoon... đừng giận em nhé? Em... em sẽ về suy nghĩ thật cẩn thận rồi trả lời anh. Thật đấy! Em sẽ nói với anh ngay khi em biết câu trả lời. Mong là sớm được gặp anh nữa. E sẽ đến sớm thôi, đợi em!"

"Thưa cậu? thưa cậu?" Một lúc không thấy Jihoon nói gì, người vệ sĩ lo lắng gọi Jihoon. Anh ta chưa từng thấy thiếu gia như thế bao giờ, ngồi lặng người rồi mỉm cười, như là...như là...ngây ngốc?! Chỉ là lúc thiếu gia cười trông đẹp quá, giống như thiên tiên hạ phàm vậy, thật sự khó tả bằng lời.

"À... Cho anh ta về nghỉ ngơi, 1 tuần sau quay lại làm việc." Jihoon liếc nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới đất, ánh mắt đã dịu đi mấy tia sắc lạnh.

"Vâng, cảm ơn thiếu gia!"

"Cái này tôi giữ" - Jihoon giơ cái điện thoại lên, nói.

"Vâng! Thiếu gia cứ dùng ạ! Cảm ơn thiếu gia! Cảm ơn thiếu gia!"

Jihoon nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, hóa ra cũng có một ngày cậu cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng.

---------------------------------------------------------

Jihoon trở về căn hộ của mình. Anh nới lỏng cà vạt thả người xuống ghế sofa, để cho cơ thể thả lỏng một chút. Ngoài trời đang mưa rất lớn. À, thế là đang chuyển mùa rồi, sắp tới sẽ có 1 đợt rét buốt về đây.

Hôm đó, trời cũng mưa lớn như thế này đúng không nhỉ? Ngày Jihoon ra sân bay đi Thái Lan, mới chiều còn nắng đẹp, mà xẩm tối 1 cái là mưa, mưa như muốn trút hết lượng nước tích trữa được từ đầu mùa xuống một lần. Bóng dáng cậu nhóc ấy đứng dưới mưa nhìn theo Jihoon rời đi thật giống như 1 nhánh cây vì vươn nhầm hướng mà 1 mình chống chọi với gió mưa bão bùng. 

Ding Ding...

Chim sẻ: chiều nay tao gọi cho mày không được, tao vừa điều tra được chuyên gia tài chính Jin là ai.
Hồ ly: biết rồi.
Chim sẻ: thế là m gặp rồi? Thế nào? 
Hồ ly: Thế nào là thế nào? 
Chim sẻ: hắn có gây khó dễ gì không?
Hồ ly: có vẻ muốn xích tao lại làm chó giữ nhà 1 thời gian.=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top