Chương 8: Vị hôn thê
Vì sao khi đau khổ, chúng ta thường khóc?
Bởi vì trong thâm tâm, chúng ta biết được, khóc ra được nỗi đau sẽ nguôi ngoai, hoặc khi biểu lộ ra được, sẽ có người thấy và nghe được tiếng lòng của chúng ta.
Nhưng lúc bạn biết dù có biểu lộ ra thế nào, thì nỗi đau cũng chỉ ngày càng chồng chất thêm lên, không có ai có thể giúp bạn vượt qua hoàn cảnh ấy.
Lúc đó, chỉ có im lặng, bởi vì, chính bạn cũng chẳng biết nên làm gì với bản thân mình nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Samuel tỉnh lại thì cũng đã là ngày hôm sau, lượng thuốc mê trong mũi kim của Jihoon quá mạnh. Cậu ngồi bật dậy, cả người ê ẩm. Nhớ lại kí ức ngày hôm qua, Samuel cảm thấy thật hổ thẹn. Tại sao bản thân mình lại hèn mọn như thế? Tại sao lại mặt dày giữ lấy Jihoon, để anh ấy phải dùng đến cách này để kết thúc câu chuyện? Nghĩ thế, Samuel thật sự không còn muốn đến trường nữa. Cậu báo quản gia cậu sẽ học tại nhà 2 tuần, xong xuôi, cậu khóa trái cửa, nằm phịch xuống giường, không kiềm chế nữa mà để nước mắt cứ thế rơi xuống.
Những tưởng cậu sẽ vùi đầu ở nhà liền 2 tuần, ai ngờ chỉ sáng ngày hôm sau, cậu tiếp nhận 1 tin tức động trời làm cho cậu phải ngoi ra khỏi tổ kén của mình, lao vội đến trường để xác nhận.
Yoon Jihoon có vị hôn thê.
Yoon Jihoon có vị hôn thê.
YOON JIHOON CÓ VỊ HÔN THÊ???
Cái gì cơ?
Khi Samuel đến trường thì đã là buổi trưa, hôm nay Jihoon không đi học. dọc đường đi, cậu thấy từng nhóm học sinh chụm đầu bàn tán xôn xao, chủ đề chính là vị hôn thê của Jihoon.
"Là ai thế?"
"Không biết à? Là Song Ji Hee, có biết Song Ji Hee không?"
"Hả? Là cô ấy, có phải Song Ji Hee - cháu gái duy nhất của tập đoàn tài chính KM không? Trời ơi! Đúng là xứng đôi, đúng là thế giới mà người thường không chạm vào được!"
"Không không. Phải nói là thế giới mà không phải thần thánh thì không chạm đến được"
"Thế còn Samuel?"
"Cái gì mà Samuel? Chắc là chỉ đùa vui thôi, không nhớ người thứ 10 lần trước đã chuyển trường thế nào à?"
"Ừ nhỉ. Nhưng mà thấy họ rất thân thiết, còn có... còn có... hôn..."
"Suỵt! Cậu ta kìa!"
"Á!"
Samuel im lặng rảo nhanh bước chân đến bảng tin, tay mò điện thoại, bấm lia lịa, cậu đnag rất cần nguồn thông tin chính xác nào đó, cậu cần nhiều thông tin hơn, cần ai đó đến nói với cậu chuyện gì đang diễn ra ở đây... Samuel đứng sững lại, tay cầm điện thoại buông thõng, cậu đnag đứng trước bảng tin, trên đây tràn ngập hình ảnh và bài báo ai đó đã 'chu đáo' cắt dán lên rõ ràng. Samuel chỉ việc đứng đọc, tất cả thông tin và hình ảnh về cô gái đó, vị hôn thê của anh Jihoon từ từ nhập vào não bộ của Samuel.
Song Ji Hee - cháu gái duy nhất của tập đoàn tài chính KM. Tập đoàn tài chính KM đứng thứ 3 trong số các gia đình 3 đời tài phiệt tại Hàn Quốc, dù chưa thể so sánh với gia thế của Yoon Jihoon nhưng cá nhân xuất sắc của cô cháu gái này thì rất xứng đáng đứng bên cạnh Jihoon. Song Ji Hee - có thể nói là hoàn mĩ - không có sở đoản, chỉ có sở thích, cứ thứ gì cô ấy muốn làm là đều làm được, còn thứ gì cô ấy thích làm thì sẽ cực kì xuất sắc.
Và hôm nay, cô ấy đang ở đây!
Samuel vẫn chỉ giữ im lặng rời khỏi nơi đông người, đi đến phòng học vip. Bên trong rất im lặng, dường như không có ai giảng bài, Samuel đẩy cánh cửa bước vào. Cả 8 người đều đứng thành hai hàng, kể cả Woo Jin. Người đang thản nhiên ngồi trên ghế của Jihoon, quay ra phía cửa sổ chính là Song Ji Hee. Mái tóc xoăn nhẹ màu đen bồng bềnh như thác, bóng hình mảnh mai mà đầy đặn, làn da trắng mịn hồng hào. rèm mi nhìn nghiêng cong dài như tạc. Samuel bước vào, mọi người gật đầu chào cậu. Woo Jin lên tiếng: "Samuel đến rồi à? nghe nói em nghỉ ốm cơ mà, đỡ hơn chưa?" (ok anh Sẻ anh cứ làm bộ không biết gì đi =.=)
Cô gái ngồi trên ghế xoay lại, nhìn thẳng vào Samuel, ánh mắt cô ấy trong trẻo, sáng ngời. Lúc cô ấy đứng lên, có cảm giác như rất nhiều ánh sáng bước theo nhịp chân của cô ấy, đến đứng trước mặt cậu. Cô ấy đưa bàn tay mềm mại ra, không ngờ lại là phong thái mạnh mẽ và linh hoạt khác thường. Giọng nói trong trẻo cất lên:
"Samuel Arredondo? Chào em! Chị là Song Ji Hee, chị dâu của em đây" - Cô ấy mỉm cười với cậu, nụ cười thân thiện, đáng yêu, không hề giống con cháu những tập đoàn tài phiệt khác, cô ấy, là thật tâm mà chào hỏi. Samuel nắm nhẹ tay Ji Hee, cậu có cảm giác như nắm tay một người bạn thân vậy.
"Chào chị, chị Ji Hee."
"Chị nghe nói ở trường Jihoon thân với em nhất, cảm ơn em đã chăm sóc Jihoonie nhé!"
"Vâng... em vừa nghe tin chị với anh Jihoon đính... đính hôn ạ" - Samuel cảm thấy cổ họng mình dường như hít thở không thông.
"Uhm, tối nay nè, nhưng chỉ tổ chức giữa hai bên gia đình thôi cho đỡ ồn ào. Thật ra, đã định làm từ năm ngoái mà bận quá nên lùi tới năm nay. Thật muốn mời em tới cùng chung vui, để chị hỏi Jihoon rồi mời em nha?"
Chị dâu, chị dâu, chị dâu...
haha, hóa ra sau tất cả, cậu chỉ là 1 người em bình thường với Jihoon...
haha, hóa ra cậu chỉ là đồ chơi lúc buồn chán của Jihoon...
hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu đơn phương 1 cách ngu ngốc, thật là, ngu hết thuốc chữa!
hóa ra, chỉ có cậu là thằng ngu tự luyến hèn hạ không biết xấu hổ!
Samuel chỉ im lặng, lắng nghe mọi người hỏi han Ji Hee. Chứ cậu còn biết làm gì nữa? Nếu chị ấy đã đến được đây, thoải mái ngồi vào vị trí của anh Jihoon, tức là anh Jihoon đã biết và công khai đồng ý. Đây biểu thị cho cái gì? Đây chính là công nhận Ji Hee là vị hôn thê của mình. Cả anh Woo Jin cũng đứng bên cạnh chứ không ngồi. Đây biểu thị cho cái gì? Đây chính là nói cho cậu biết, cậu hoàn toàn không còn 1 tia hi vọng nào hết, chính là bảo cậu im lặng là rút lui đi. Samuel thật muốn cười lớn, bởi vì, cậu thậm chí còn không hề có cơ hội bắt đầu cái gì hết...
Woo Jin thấy Samuel vẫn bình thường, liền nhẹ nhàng thở phào, có lẽ cậu nhóc cũng không quá buồn đâu, thật may, vẫn còn chưa muộn. Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con hồ ly kia thật sự tàn nhẫn, dùng cái cách này dội nước lạnh vào nhiệt tình của người ta.
-------------------------------------------
Lúc tin nhắn của Woo Jin đến, Jihoon đang ngồi bên bàn trà ngoài sân nhà mình.
Woo Jin: thằng nhóc không có gì bất thường, chắc là không sao.
Hồ ly: Tao không có bảo mày báo tin.
Woo Jin: Tao cũng chẳng mong mày cảm ơn đâu.
Hồ ly: *đã xem*
Woo Jin: Mày tàn nhẫn hơn tao tưởng.
Hồ ly: Tao không nợ gì ai cả.
Woo Jin: Mày nợ chính mày ấy, tự sám hối đi.
'thằng nhóc không có gì bất thường, chắc là không sao'... Jihoon nhếch miệng cười. Thật sự không sao chứ? Có thật không hả Samuel?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top