Chương 4: Gọi em là Muel

Samuel chuyển vào được hai tuần thì kì thi giữa kì cũng đến, cả phòng Vip chìm trong áp lực. Vì họ luôn phải dẫn đầu về điểm số, kể cả họ có giàu đến đâu. Samuel vừa chuyển vào, dĩ nhiên xếp thứ 10 trong lớp, tùy theo kết quả thi và số tiền đóng góp mỗi kì mà sẽ xét xem có tăng thứ hạng hay không. Tuy nhiên, trong thời điểm căng thẳng như vậy vẫn có một người nhàn nhã, vô cùng nhàn nhã: Park Jihoon - người mà chỉ tính riêng về tiềm lực tài chính đã đủ để đứng đầu, với cả, Jihoon luôn xếp hạng 1 về điểm số, mặc dù trên lớp không thấy chăm chỉ gì cho cam.

Đến trưa, học sinh phòng Vip kéo nhau đi ăn. Trong phòng chỉ có 1 chiếc bàn dài, 10 chiếc ghế cho 10 người, đồ ăn vừa mới bày biện lên trông rất đẹp mắt, Jihoon ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, khẽ mỉm cười "Mời mọi người ăn cơm". Nói xong, Jihoon cũng mặc kệ xung quanh mà quay sang túm lấy Samuel chỉ trỏ mấy món mình thích trên bàn ăn.

"Samuel à, em thích ăn cá ngừ không?" vừa nói vừa gắp 1 miếng giơ đến tận miệng cậu nhóc.

"Samuel à, cà chua bi ngon lắm!"

"Samuel à, ăn cơm với sốt này ngon cực" , xúc xúc, đút đút, xúc xúc, đút đút...

Đến lúc Samuel cảm thấy bụng mình thật sự không nên ăn thêm nữa, cậu nhóc ngăn tay Jihoon lại rồi bảo "Anh Jihoon cũng ăn đi"

"Anh không ăn" Jihoon vờ xụ mặt xuống phụng phịu.

"Sao thế? anh khó chịu ở đâu à?"

"Anh muốn Samuel đút anh ăn, có - được - không", Người ta hay bảo cái gì mà "heart attack" ấy, thì Samuel hiện tại đúng là đang trong tình trạng ấy thật.

Thế là 8 người còn lại đều lần đầu được thấy cảnh trai đẹp lai tây ân cần bón thức ăn cho Park học trưởng, người mà lúc bình thường rất ghét người khác chạm vào mình. Còn Park học trưởng đáng sợ ngày thường thì ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn ăn hết hai bát lớn thức ăn, ăn cực ngon miệng, đến nỗi quên cả hột cơm còn đang dính trên khóe môi.

"Ah trên miệng anh có cơm này" Samuel, liền nhặt lấy hột cơm ấy, đút vào miệng, nuốt mất. Jihoon khựng lại, lần đầu tiên Jihoon có biểu cảm bất ngờ như vậy.

"Mẹ em bảo không nên để cơm rơi xuống đất, như vậy là rất lãng phí, thật đấy", nói rồi chính cậu cũng nhận ra hình như hành đông vừa rồi của mình không đúng lắm, liền vội giải thích, tay chân không biết để đâu cho phải.

Jihoon nhìn Samuel, tại sao 1 cậu nhóc ngốc như vậy lại làm cậu suýt đứng tim được nhỉ? Thế là bật cười.

"Muel ah~..." Jihoon nắm lấy cánh tay đang không biết đặt chỗ nào của Samuel, nắm lấy trong tay, "Sao lại trộm hột cơm của anh thế" rồi rướn người lên, chạm nhẹ vào bờ môi non nớt của thiếu niên 16 tuổi đang run lên. Tách ra, nhìn, lại chạm vào, sâu hơn chút, lại tách ra, nhịp tim cả hai tăng dần lên. Jihoon càng chơi càng vui.

"Sao thế, Samuel đỏ mặt rồi?"

Samuel chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, tim chạy thiệt nhanh, trong đầu trong mắt chỉ còn lại 1 hình ảnh xinh đẹp duy nhất. Lại thấy trên môi bị thiếu đi hơi ấm, cậu nắm chặt bàn tay Jihoon vẫn đang để trong tay mình, tay còn lại kéo chiếc cằm tinh xảo về phía mình, cẩn thận, chậm rãi hôn lên đó, thật sâu, thật lâu, thật nhẹ nhàng như đang nâng niu trân bảo duy nhất trên thế gian.

Tưởng chừng rất lâu sau, Samuel mới bừng tỉnh bối rối rời khỏi Jihoon. Có trời biết, đây thực sự là lần đầu tiên cậu hôn người khác. Đến chính cậu còn không định hình nổi vừa rồi mình đã làm cái gì nữa. Bây giờ , mặt cậu chắc không có khác màu trái cà chua bi trên bàn kia là bao nhiêu đâu.

Jihoon lúc này thì ngược lại, vừa ngạc nhiên, vừa cao hứng, mỉm cười nhìn Samuel.

"Samuel ah?" Tại sao khi không em lại dừng lại thế, anh đang vui mà =)))

Samuel bỗng ngẩng lên, nhìn vào mắt Jihoon, nói nhỏ: "Gọi em là Muel đi"

Ồ, hóa ra là thích gọi bằng cái tên đấy sao? Nụ cười của Jihoon lại sâu thêm 1 tầng, ah ~ cậu nhóc này thật là báu vật mà, thật sự chơi vui quá đi, nếu bây giờ gọi 'Muel ah' lần nữa, liệu cậu nhóc ấy có "tiếp tục" không? Jihoon càng nghĩ càng thấy đúng, chỉ trực mở miệng ra giả bộ làm nũng.

"e hèm! e hèm!" Woo Jin ngồi bên cạnh nhìn sắp không nổi nữa liền lên tiếng. Thật sự, cần phải ngăn con hồ ly kia lại chứ cứ thế này, ai cũng ăn không vô.

Jihoon lườm thằng bạn chuyên làm tụt mood 1 cái, cuối cùng cũng quyết định tạm dừng vui hôm nay. Dù sao, Samuel cũng ở ngay đây, còn nhiều thời gian, cậu không vội.

----------------------------------

Ở đây có hai con người mặc kệ thế giới mà hôn nhau, không ai thèm quan tâm tin đồn đã lan khắp trường, cực kì chấn động: Park học trưởng và tiểu hoàng tử lai Kim Samuel trở thành chủ đề bàn tán hot nhất.

-----------------------------------

"Muel ah~"

"huh?"

"Tại sao hồi đấy, Muel lại hôn anh?"

Người đàn ông tóc đen hạ mắt xuống, nhìn người tóc vàng đang gối lên đùi mình nghịch nắng, nhìn đến mê say.

"Này! Sao không trả lời?" Jihoon lại dẩu môi ra khó chịu.

"Vì sao á?" Samuel đưa tay vuốt làn tóc vàng mềm mại, lấp lánh như 1 dòng suối nắng.

"có lẽ là vì lúc đó, em chợt nhận ra em đã yêu Jihoon mất rồi"

Ánh mắt mà bình thường sắc bén như dã thú, bây giờ chỉ tràn ngập yêu thương, 1 loại tình yêu rực màu nắng.

-------------tobe continue




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top