Chương 14: Sống chung

Lúc Jihoon đến biệt thự của Samuel thì đã là chiều ngày hôm sau. Đồ đạc đã có người chuyển đến và sắp xếp từ sáng nên anh thấy cũng chẳng cần đến sớm làm gì. Thay vào đó, Jihoon trở về công ty mở cuộc họp khẩn cấp với 1 vài đầu não mà anh thấy có thể làm được việc. Để số vốn vất vả vay được không bị lãng phí, anh cần đề ra chiến lược chắc chắn và hiệu quả ngay bây giờ. Sau khi sắp xếp đâu đó xong xuôi, Jihoon phóng chiếc Spyker C8 Aileron trắng đến chỗ Samuel.

"Thưa ngày Jin, đây là tất cả lịch trình hôm nay của Yoon Jihoon" - Người thám tử báo cáo xong, yên lặng cầm máy đợi lệnh. 

Samuel hắng giọng: "Là Trợ lý Yoon, gọi cho đúng"

"Dạ vâng, tôi đã nhớ" - thám tử nọ lén lau 1 giọt mồ hôi - " Thưa ngài, ngày mai có cần theo dõi nữa không ạ?"

"Không cần. Tìm tất cả thông tin về các mối quan hệ của anh ta trong vòng 5 năm trở lại đây. 5h chiều mai gửi báo cáo." - Samuel nhìn chiếc xe đua màu trắng đỗ lại trong sân nhà mình, ngay bên cạnh chiếc Zenvo đen của mình, người con trai tóc vàng trên xe bước xuống, nhìn xung quanh 1 chặp rồi theo sự chỉ dẫn của quản gia hướng về phía cổng chính tiến bước - "Báo cáo chi tiết vào".

--------------------------------

Bây giờ là 8h tối, tròn 1 tiếng ngồi đợi ở bàn ăn nhưng không có bất cứ 1 tín hiệu nào từ người giúp việc trong biệt thự là sẽ dọn bữa tối lên. Anh nhìn người quản gia với ánh mắt không thể tin nổi: 

"Ý ông là: tối nay không làm bữa tối?"

"Dạ không, hôm nay có làm bữa tối, đã được dọn lên phòng ngày Jin từ sớm thưa cậu"

"Vậy bữa tối của tôi đâu?" - Jihoon lạnh giọng.

"Thưa cậu, ngài Jin dặn chúng tôi không cần chuẩn bị bữa tối của cậu." - Người quản gia mím môi, nghĩ bằng chân cũng biết ông ta đang nhịn cười.

"Thôi được, vậy phiền ông mở cổng tôi ra ngoài ăn"

"Dạ thưa cậu, cổng sau 6h không mở nếu chưa có lệnh của ngài Jin."

"Vậy ông dẫn tôi xuống bếp đi" - Jihoon à, mày là 1 người biết kiềm chế, mày không thể nổi giận ở đây được.

"Dạ thưa cậu, nhà bếp lớn không ai được xuống trừ đầu bếp. Nhà bếp nhỏ ở bên kia."

"Tại sao trong tủ lạnh không có gì để ăn vậy?" - Jihoon nhìn mớ đồ uống có cồn trong tủ lạnh, giọng nói đã lạnh tới âm độ từ lâu.

"Dạ mới hôm qua ngài Jin lệnh cho tôi dọn hết đi rồi ạ, cậu thông cảm" - Người quản gia lén thương cảm x100 lần cho chàng trai trẻ trước mặt, không biết chọc phải ngài Jin lúc nào mà bị cấm thực TT

Tới lúc này Yoon Jihoon mới nhận thức được 1 sự thật, đó là hắn, tên khốn kiếp thù dai Samuel đã cấm thực anh! Hắn dám? Hắn thực sự đã dám! Anh giơ điện thoại lên định gọi cho hắn thì chợt nhớ ra mình không có số hắn. Jihoon nghiến răng: Samuel, tên khốn kiếp nhà cậu! Bữa tối của tôi không phải trò đùa của cậu!

Lúc đó, Samuel đang ngồi trong phòng thưởng thức nốt món bít tết, mắt dõi theo dáng vẻ cố kiềm chế của Jihoon trên màn hình camera, môi nhoẻn cười. Yoon Jihoon mà cũng có ngày hôm nay đấy! =)))))

"Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!"

"Vào đi" - Samuel nhếch mép, còn ai ngoài Yoon học trưởng đang đói bụng nữa chứ =))))

-----------------------------------

"Samuel Arredondo. Cậu định thuê xác chết về làm trợ lí à? Mở cửa cho tôi ra ngoài ăn tối." 

Mặc kệ sự tức giận của Jihoon, bên kia hắn vẫn nhàn nhã  đút nốt miếng bít tết cuối cùng vào miệng, rồi "Ồ" 1 tiếng như không có gì.

"Tôi đã bảo gì với anh hả Yoon Jihoon? Tôi nói anh đến đây vào sáng sớm, nhưng hôm nay anh đến lúc mấy giờ?" - Samuel vừa nói vừa nâng ly vang đỏ trên tay, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đỏ của rượu vang càng làm cho khí tức quanh thân cậu trở nên ma mị nguy hiểm.

"Chỉ vì chuyện đó?" - Jihoon bình tĩnh trở lại, anh đã không biết cậu ta lại là kẻ tính toán chi li đến vậy, anh có cảm giác dường như anh chưa bao giờ hiểu thấu cậu ta vậy.

"Chỉ vì chuyện đó?" - Samuel ngước lên nhìn Jihoon, môi mỏng mở ra lặp lại câu hỏi. Đoạn cậu cười nhẹ, đứng dậy túm lấy cổ áo sơ mi của Jihoon, đẩy anh vào tường, Jihoon bị va đập mạnh bất ngờ bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh ngước lên nhìn Samuel, thằng nhóc ngày nào đã cao hơn anh đến nửa cái đầu rồi.

"Cậu..."

Samuel cướp lời, cậu gằn mạnh từng từ vào tai Jihoon.

"Trợ lý Yoon, nghe cho rõ: Anh đã kí vào hợp đồng nô lệ của tôi, anh nên nhận thức rõ bây giờ ai là người nắm quyền chủ động, ai mới là người được quyền đưa ra yêu cầu. Tôi đã bảo anh đến vào sáng sớm thì anh phải có mặt vào sáng sớm. Anh tốt nhất đừng coi lời tôi nói là trò đùa!"

Jihoon cũng bị chọc giận, anh nhướn mày, đối mắt với Samuel. Nhưng nếu sau hôm nay có 1 lần nào đó được quay lại để làm lại, tối nay anh tuyệt đối sẽ không trợn mắt lên với cậu ta nữa, anh sẽ không tức giận với cậu ta nữa, bởi vì tối nay, con quỷ khát máu này....hắn-dám-cắn-anh! 

Yoon Jihoon dám lườm cậu. Haha! Anh ta nghĩ anh ta vẫn còn là Yoon Jihoon quyền lực của 6 năm trước sao? Anh ta chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Samuel cũng không biết tại sao cậu lại hành động như vậy, cậu chỉ muốn trừng phạt Yoon Jihoon, trước giờ cậu cũng chưa bao giờ trừng phạt kẻ nào bằng cách này. Lúc răng của cậu lún sâu vào phần xương quai xanh của anh ta, chính cậu cũng thấy kinh ngạc vì bản thân cậu lúc đó thực hưng phấn. Cái cảm giác nắm chắc kẻ đó trong vòng tay, cảm giác hoàn toàn sở hữu kẻ đó làm cậu hưng phấn lạ thường. Đến tiếng kêu đau của kẻ đó cũng làm cậu dễ chịu. Cậu... chẳng lẽ có bệnh?

---------------------------------

"uỳnh"

"Aish...."

"Tôi nói cho anh biết..."

"Ahh, Đừng! A! dừng lại, khốn kiếp..."

"Khốn kiếp, Samuel, cậu, cút, ra!"

....

-.-"""

Nguời quản gia già nua lắc đầu quay lưng theo hướng dọc hành lang mà đi nhanh. Ông phải đi nhanh thôi, ông già rồi theo không kịp cậu chủ nữa rồi. Tuổi trẻ sung sức quá a~ Mới ngày đầu tiên mà đã vậy, haizzz, ít ra cũng phải cho người ta ăn tối đã rồi làm gì thì làm chứ. Người thanh niên anh tuấn tóc vàng kia, số thật khổ a~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top