Chương 1: Người mới

Có một ngày trời xanh mây trắng. Người ấy cười như nắng. Tôi đứng ngắm. Ngẩn ngơ.

----------------------------------------------------
"Aizz, chết tiệt!" sao lại ồn thế này? Jihoon nhăn mặt, quay đầu sang hướng khác, cố điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất để tiếp tục giấc ngủ. Đợi mãi giáo viên mới ra khỏi lớp để cậu tranh thủ ngủ bù cho tối qua, tại sao mà cái lớp này lại ồn như vậy? >.<
Cộp, cộp, cộp...
Tiếng guốc cao gót gõ đều đều trên hành lang làm lớp học bớt ồn đi hẳn. Jihoon nhăn mày cái nữa rồi ngồi dậy, đạp đạp thằng bạn bên cạnh, Park Woojin cũng đang ngủ lăn quay ra. Tối qua hai đứa chơi game đến tận khuya mới ngủ, nhưng mà bây giờ cũng nên dậy đi thôi. Jihoon lại đạp đạp thêm hai phát nữa, Woojin gầm ghè: "Đứa nào muốn mất chân thì cứ đạp nữa đi!"

"Tao đạp đấy" Jihoon lườm thằng bạn, dám đe dọa cái chân của cậu sao, Park Woojin chán sống rồi chắc?

Woojin nhắn nhó ngồi dậy, nhìn Jihoon với ánh mắt 'chuyện quái gì mà bắt bố dậy?'

'tự mà xem đi' Jihoon hất cằm về phía cửa phòng học.

Thật ra nơi đây cũng không giống phòng học cho lắm, bởi vì nó quá sang trọng. Tất cả nội thất trong phòng đều được làm bằng loại gỗ tốt nhất, nước sơn bóng hoàn hảo, trước mặt mỗi học sinh là 1 mặt bàn làm việc bằng gỗ có đặt máy tính và đèn học riêng. Mà phòng học này cũng chỉ vẻn vẹn có 10 chiếc bàn thôi, hiện tại thì trong phòng chỉ còn trống 1 chiếc bàn duy nhất ở cuối lớp, ngay cạnh bàn của Jihoon. Chỉ cần liếc qua là có thể thấy mức độ đãi ngộ dành cho những học sinh trong phòng này thật sự ở một đẳng cấp khác biệt.

Giáo viên người Mỹ õng ẹo bước vào, dẫn theo 1 nam sinh tóc đen. Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá hoa cương cùng bờ mông tròn trịa chắc nịch của cô làm cho lũ học sinh thiếu niên tỉnh hẳn ngủ. Cô giáo đứng trước 9 vị đại tiểu thư/đại thiếu gia 'không thể đụng vào' kia, hắng giọng 1 cái rồi giới thiệu.

"Các bạn, hôm nay phòng học của các bạn có 1 học sinh mới, là người bạn đã xuất sắc học vượt lớp 2 năm, thêm vào đó, gia đình bạn ấy đã có đóng góp rất lớn cho trường để vào lớp này học cùng các bạn, mọi người hãy giúp đỡ nhau nhé!" Như bình thường, chẳng ai lại nói đến việc đóng góp cho trường trước mặt học sinh cả, nhưng ở trong phòng học này thì khác. Nếu không phải con nhà tài phiệt hoặc thế gia thì sẽ không được xét duyệt vào lớp này. Sau đó mới tính đến học lực. Mà học lực cũng phải thuộc loại xuất sắc mới đủ điều kiện bước chân vào đây. Căn phòng này được học sinh cả trường thầm gọi là top10 danh vọng. Chỉ có 10 người ưu tú nhất mới được vào đây. Mà những học sinh trong lớp này cũng chỉ chấp nhận những người ngang hàng với mình thôi. Đối với 9 học sinh ngồi phía dưới kia, việc kể ra đóng góp của bố mẹ học sinh mới là việc không thể thiếu khi giới thiệu người mới.

9 người đồng loạt ngồi im, không ai nói gì. Không phải họ khinh thường cô giáo, cũng không phải họ ghét học sinh mới, chỉ là, họ đều đang đợi tiếng nói chấp nhận của người đứng đầu.

Phía cuối phòng, mái tóc vàng sáng ngồi im 1 hồi, tưởng như cả thế kỉ sau, Jihoon hờ hững gật nhẹ đầu. Đến lúc đó, 8 người còn lại mới quay lên nhìn học sinh mới, đồng loạt nói: "Xin Chào!"

1 tiếng Xin chào này làm người giáo viên thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần giới thiệu học sinh mới vào lớp này thật sự là làm cô suýt trụy tim. Cái lớp này thật sự rất khó hầu hạ mà TT

Lúc này cô giáo mới đẩy học sinh mới lên trước để bạn ấy tự giới thiệu bản thân. Nam sinh tóc đen nhưng khuôn mặt mang nét lai tây rụt rè bước lên, nói:

"Xin chào mọi người, mình, à, em là Samuel Arredondo, rất mong được giúp đỡ!" Chào xong, Samuel hồi hộp cắn môi nhìn về phía tóc vàng cuối lớp, đôi mắt của anh ấy rất đẹp, nhưng rất tiếc lại mang nét kiêu ngạo lạnh lùng, chẳng thân thiện tý nào. Mà cậu chú ý, chỉ còn chỗ bên cạnh anh ấy là còn trống. Thấy không ai phản đối gì, cậu đi từ từ đến chỗ trống đó, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Jihoon nhìn sang Samuel, đột nhiên Jihoon lại thấy có hứng thú trêu chọc cậu nhóc này. Nhìn cho đến khi Samuel ngồi không yên, phải quay sang nhìn lại mình, Jihoon mới hé khuôn miệng tinh xảo ra, cười nói: "Chào người mới!"

Samuel ngây người nhìn nụ cười của tóc vàng, cậu thoáng thấy màu nắng ngoài cửa sổ, nhưng dường như tất cả nắng cũng không sáng bằng khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

Park Woojin lừ mắt nhìn thấy cảnh này, chẹp miệng rồi quay qua bên kia ngủ tiếp: tội nghiệp người mới, lại bị hồ ly nhìn trúng rồi. Bất quá, mấy ngày tới lên lớp sẽ có trò vui =))))

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A~ có trò vui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top