lớn hơn một chút
tiếng huýt sáo đầu làng cùng tiếng ve sầu vang vọng nhẹ nhàng rót vào tai taemi. làm em không khỏi hoài niệm về mùa hè năm ấy. cái nóng bừng như nổi lửa bao trùm lần đầu tiên gặp thằng nhóc xinh xắn từ thành thị của taemi.
giữa cuộc đời em chỉ nhìn có anh
cái nhìn đầu đã đượm màu thắm thiết
bởi chút duyên ẩn từ trong sâu thẳm
hay anh giống điều gần gũi trong em.
sưu tầm
còn nhớ lúc đó. yoon jaehyuk thậm chí còn bé con hơn taemi cơ. lúc đó cả hai mới lớp 3 chứ mấy. giờ thì lớp 8 rồi, jaehyuk từ cậu nhóc nhút nhát, bây giờ trở thành đầu xỏ của đám con trai làng, cao hơn taemi một khoảng. mấy đứa con gái thích cậu ta lắm, vì lúc chuyển vào lớp học, jaehyuk học giỏi, lại còn thành thạo tiếng anh. hồi lớp 3 ấy, trái táo là apple, mây là cloud cũng biết luôn, nên ai ai cũng thích nói chuyện với jaehyuk.
taemi cảm thấy mình như hoàn thành nhiệm vụ của một người dẫn đường, tự hào vì cậu bạn mình được nhiều người yêu mến. nhưng mà cũng hơi tủi, "một chíu thui", thì bảo là xíu thôi, vì jaehyuk không còn là của riêng mình nữa. nhưng yoon jaehyuk vẫn thích đi cùng park taemi lắm, nhưng lâu lâu vì mãi vui mà bỏ taemi, để em ra về lẻ loi có một mình, còn cậu thì cùng đám con trai chui vào tiệm net mới mở ở hẻm cạnh trường học.
"này taemi, tớ xin lỗi mà!"
"jaehyukie hả con? con với taemi sao thế? nó giận à?"
thế là jaehyuk lại phải ngóng vọng lên cửa sổ gác xếp lầu 1 mà khẩn thiết xin lỗi. ồn ào đến nổi mẹ taemi phải ra hỏi chuyện.
"dạ. con lỡ làm cậu ấy giận!"
"con nhỏ này, lại đỏng đảnh rồi! thôi, con lên gác nói chuyện với nó đi, nó không chịu xuống đâu!"
phòng taemi hơi bừa. bừa hơn jaehyuk nhiều, lâu rồi cậu không lên phòng của nhỏ chơi, vì mãi đi rong chơi với tụi junghwan. thấy taemi ngồi vá chiếc áo của cậu, jaehyuk không khỏi nhịn cười. nhà mẹ taemi làm nghề may, nên nhỏ cũng rất khéo tay, chiếc áo thun sọc xanh hôm vừa rồi leo cây hái mận với đám con trai bị rách, liền nhờ taemi sửa giúp. giận là giận thế thôi nhưng mà, chưa khi nào taemi quên jaehyuk cả.
"ai cho cậu vào phòng tớ?"
"thôi mà, xin lỗi. tớ biết sai rồi!"
"cậu mà có lỗi gì? về đi!"
"sẽ không có lần sau đâu. tớ hứa lúc nào cũng về cùng taemi."
"bây giờ cậu lanh lợi rồi, lại còn nhiều người chơi cùng, nên đâu cần về với tớ làm gì!"
"thôi mà. ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi net. chịu không?"
taemi cũng ưa mấy cái công nghệ lắm. chỉ là mẹ không cho tiền tiêu vặt đủ để vừa chơi vừa ăn. nên jaehyuk vừa đề nghị "quà tạ lỗi", mắt taemi lại sáng rỡ lên. thế là đành "miễn cưỡng" đồng ý.
./
jaehyuk lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc này. hôm đó tan học nắng vàng rực lửa, đọng mãi trên nền đất cát ấm nóng, vì đi chân trần nên bỏng rát làn da. giày taemi bị đứa quỷ nào giấu mất khi em cởi ra để vào thư viện, nên cậu thương quá, cởi đôi giày trắng lấm tí bùn cho nhỏ mang. taemi lê lê đôi giày rộng cả hai lóng tay theo đám con trai, giày rộng khó đi, jaehyuk cười nói cũng đám junghwan nhưng vẫn chú ý đi chậm cùng nhỏ.
"mở nguồn như này, đợi tí máy tải game xong tớ chỉ cho chơi. giờ ngồi nghe nhạc đi!"
taemi hớn hở vô cùng, tay gõ lên bàn theo từng phần trăm được tải xuống, nghe tụi trong lớp bàn về con game này mãi, giờ mới được chơi. jaehyuk cũng gật gù khen nhỏ chơi giỏi, chỉ là nhớ ngay, nhưng mà chưa rành lắm nên jaehyuk cài cho taemi đánh với máy thôi.
yên tâm là taemi đã nguôi giận, jaehyuk cuốn vào cuộc chơi với đám con trai.
"ya yoon jaehyuk không được hớt tay trên bố!"
"bò ơi là bò, chậm tay thì trách ai?"
"được rồi, họ yoon đấy chờ so junghwan ta!"
xong trận. hình như là "win" rồi, nhưng mvp là yoon jaehyuk nên junghwan cứ la ó thôi, cậu thì cười như được mùa. mãi vui mà quên mất cô bạn thanh mai trúc mã, jaehyuk đánh mắt sang, thấy nhỏ hớn hở lắm cứ tưởng là đánh thắng máy, ai ngờ taemi đã tự tham gia, đánh với người thật. nhưng màn hình chat bên trái cực kì chói mắt. "vk, ck" gì cơ?
"gì, gì taemi?! vk ck gì đấy?"
"hì hì anh í khen tớ nói chuyện dễ thương, đánh cũng giỏi, chỉ cần gọi anh í là "cê ka", còn để anh í gọi là "vê ka" là anh í mua cho tớ sì kin đẹp quá trời nè!"
jaehyuk đơ mặt một lúc, rồi lại bực dọc mắng taemi ngốc.
"sao cậu mắng tớ? cái tên thôi mà, mà tên gì kì nhỉ? nó nghĩa là gì vậy?"
"nghĩa là park taemi là đồ ngốc đấy! không chơi nữa, về!"
yoon jaehyuk móc trong túi quần ra mấy nghìn trả cho chủ quán rồi lôi xềnh xệch taemi về, trong khi nhỏ vẫn la oai oái vì còn dở trận. thế là từ đó không thấy cậu dẫn nhỏ đến tiệm net nữa, chỉ thấy taemi nhịn ăn lén đến tiệm net và jaehyuk liền mách mẹ nhỏ, cho bị mắng chết thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top