Chap 3: Yoon Hyunjo trở lại
Lá mùa thu rải khắp sân trường, lại không ngờ chỉ còn có một mình Song Hyungjun quét cả đống lá vàng kia.
- ' Một năm học chưa bắt đầu được bao lâu đã đi trễ hơn mười lần. Song Hyungjun rốt cuộc mục đích đi học của em là gì? ' Tiếng của thầy chủ nhiệm lại vang bên tai cậu.
Hyungjun thở dài, cậu cũng có muốn ngày nào mình cũng phải nghe thầy chủ nhiệm mắng đâu. Nghĩ mới nhớ đến tối hôm qua, đầu óc cậu chợt choáng váng rồi nhìn thấy một bóng người từ cửa sổ leo vào. Chẳng lẽ là gặp ma sao? Hyungjun rùng mình, không phải, rõ ràng là cậu cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của người kia.
- ' Song Hyungjun, em còn đứng ngắm cảnh à ' Thầy giáo quát to
Hyungjun cúi đầu, xin lỗi thầy rồi mau chóng quét hết đống lá cuối cùng.
Mệt lã cả người, đồng phục cậu xộc xệch, mồ hôi ướt hết cả tóc mái. Vừa định đi về thì Lee Jinwoo từ phía sau chạy đến
- ' Ai da, xin lỗi cậu. Tớ đến trễ rồi. Thế nào, xong rồi à? ' Jinwoo nhìn áo đồng phục của Hyungjun đầy bụi mà bật cười - ' Nhìn cậu xem, bẩn lắm rồi. Mau mau về nhà. '
Hyungjun thấy khó chịu nếu người cười mình không phải là Jinwoo siêu cấp đáng yêu thì đã ăn đấm rồi.
- ' Một năm học vừa bắt đầu lại có thể đi trễ hơn mười lần. Song Hyungjun cậu giỏi thật đó. Không ai có thể tranh ngôi đầu bảng của cậu ' Jinwoo nói với vẻ mặt phấn khích
Việc này có thể xem là tự hào à? Cậu còn lo rằng không chừng thầy chủ nhiệm sẽ đuổi học cậu mất
- ' Hyungjunie, cậu không đặt báo thức à? ' Jinwoo huých vai cậu hỏi
- ' Tớ đặt 10 cái báo thức cũng chẳng ăn thua gì '
- ' Hay là cậu... Bị ma ám rồi? '
- ' Cái đồ hâm, ma mới rảnh đi ám cậu đó '
Mẹ cậu nói lúc 6 tuổi Hyungjun đã sốt rất cao mấy ngày liền. Lúc ấy, trong phòng Hyungjun còn xuất hiện mấy món đồ chơi mới nữa. Hyungjun cũng không còn nhớ sự xuất hiện của những món đồ chơi đấy. Nhưng khi, Hyungjun 17 tuổi cậu luôn có những giấc mơ kì lạ
Trong giấc mơ, cậu lạc ở một cánh rừng, cậu nhớ rõ được một thứ luôn lóe sáng trong bụi cây lúc nào cũng hướng về phía cậu. Thứ đó rất giống với sợi dây chuyền trên cổ cậu vậy...
10 tuổi, nhà cậu xảy ra một cơn hỏa hoạn lớn. Mẹ cậu vì cứu cậu đã chôn vùi bản thân. Cậu luôn cảm thấy kì lạ, về người đã giúp cậu thoát ra khỏi ngọn lửa lớn kia. Trải qua nỗi đau lớn như thế, Hyungjun cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Đến một ngày nọ, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bóng người kia lại xuất hiện. Lần này Hyungjun đã nhìn rõ được gương mặt của người đó
- ' Hyungjun bây giờ đã lớn rồi ' Người nọ mỉm cười không hiểu lúc đó trong lòng cậu hiện hữu lên đầy sự yêu thương.
Thật không hiểu, từ khi mẹ mất cậu chưa bao giờ cảm nhận lại được yêu thương. Hyungjun bé nhỏ thật tội nghiệp.
Nếu em không nhớ tôi là ai, thì cứ lặng im nhận lấy tình yêu này. Yoon Hyunjo, mấy kiếp luân hồi làm người cũng từ chối vì một chút kí ức này cùng em. Quay đầu lại nhìn em từ kiếp trước, nguyện kiếp này bảo vệ em, Song Hyungjun
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top