18

Đêm qua là đêm khó ngủ của Jihoo, ngược lại với em thì Chanyoung có vẻ rất tận hưởng sự đàn hồi và mềm mại của cái giường Kingsize. Không phải là em ngủ sofa đâu, mà em cũng ngủ trên đó nhá, ngăn cách bởi đống gối ở giữa mà em dựng lên. Chẳng là em quá hồi hộp với những gì hắn nói tối qua, gì mà em phải bù đắp. Nhưng nếu đúng ra thì em thật sự đã tỏ tình hắn, và cả hai đã đồng ý nhau, nhưng hắn phải thông cảm cho em chứ, đó là khi em say mà.

- Không có thông cảm gì hết.

Hắn thẳng thừng nói như dập tắt hy vọng của em.

- Sao phải vậy? Em thích tôi, tôi cũng thích em. Thế thì việc gì không thành đôi được?
- Anh không thấy nó kỳ ư? Chúng ta là người yêu cũ, và trên hết anh là người nổi tiếng, tôi cũng đang trên đà sự nghiệp.

Em nhăn nhó nói trong khi cả hai đang thưởng thức bữa sáng Pháp tại khách sạn. Hắn tao nhã lau miệng dính nước sốt của em bằng khăn tay nhà hàng khiến em đỏ ửng mặt.

- Như tôi nói trước đó, cũ thì thành mới. Và nổi tiếng thì sao không được yêu. Seunggyun và Jinyoung bạn em đó, cũng lâu phết rồi.

Chanyoung phản bác lại ngay lập tức, và còn lôi thêm ví dụ minh hoạ vào cho nó triết lý. Giờ đây cả hai ngồi ăn sáng mà cứ như thi biện luận luôn rồi, liên tục phản bác lại đối phương.

- Thôi tóm lại 1 tuần ở Pháp này, em hãy cứ đi chơi với tôi như người yêu. Nếu không thích, khi về tới Hàn chúng ta có thể coi như đêm say hôm đó không có gì.

Chanyoung ra ý kiến và Jihoo chống cằm suy nghĩ một cách cẩn thận. Nếu như vậy cũng tốt, vì sau 1 tuần này em và hắn có thể sẽ chấm dứt hẳn. Đường ai nấy đi là tốt nhất, suy cho cùng thứ tình cảm hiện tại của cả hai không nên phát triển thêm, sẽ bất lợi cho tương lai hai người. Em không muốn dập tắt sự nghiệp của cả hai vì vốn fan của Chanyoung khá đông và không thích em?

- Được, chốt vậy đi.
- Vậy không được né tôi, phải bên cạnh tôi 24/24, và tôi được phép chăm sóc em.
- Được! Tuỳ anh thôi, nhưng hãy nhớ rằng sau 1 tuần này, đường ai nấy đi.
- Ồ đó là nếu em muốn, còn nếu muốn tiếp tục thì tôi đây không ngại.

Hắn biết điều này hoàn toàn là 50/50 nhưng hắn muốn đặt cược vào đó, hắn mong rằng em sẽ muốn tiếp tục mối quan hệ này. Hắn biết là em suy nghĩ gì, em lo lắng cho tương lai cả hai, nhưng hắn không muốn vì vậy mà đánh mất em. Kể cả có mất tất cả hắn vẫn muốn ở cạnh em, hắn không thể đánh mất em lần thứ 2.

- Vậy hôm nay đi đâu đây? Anh tính sao Chanyoung?
- Hoo muốn đi đâu anh đi đó.

Hắn công khai gọi em vậy luôn rồi, nhưng đương nhiên em không phản kháng. Vì em đã đồng ý làm người yêu hắn 1 tuần rồi mà.

- Disneyland nháaaa, ở Hàn làm gì có~

Em nũng nịu nhìn hắn và đương nhiên hắn gật nhẹ đầu. Chỉ cần như vậy em liền nhanh chóng nhảy chân sáo dẫn đầu để đi tới đó. Không hổ danh là công viên cực kỳ lớn ở đất Pháp này, em hào hứng lắm, tính tung tăng chạy đi nhưng bị hắn giữ tay lại. Hắn đan tay mình vào bàn tay bé nhỏ của em khiến em giật nảy mình quay sang liếc hắn.

- Couple màaa, đây là chuyện bình thường.

Em thở dài rồi cũng đành mặc kệ, khẽ nắm lại bàn tay to lớn của hắn. Một phần hắn nắm lấy tay em là để đề phòng em bị lạc và cả hai bị tách ra, một phần là hắn muốn cạnh em càng lâu càng tốt.

Hắn đi theo em khắp nơi trong khu công viên này, trò cảm giác mạnh nào cũng có mặt cả hai và đương nhiên người duy nhất hào hứng là Jihoo, còn Chanyoung thì tái xanh mặt. Chơi ít thì được chứ chơi hết tất cả mấy trò này thì quá sức hắn rồi, Jihoo thật sự trâu bò khi mà tham gia hết tất cả.

Hắn chóng mặt ngồi trên ghế đá, em ngồi bên cạnh đợi hắn nghỉ ngơi.

- Anh ổn chứ... xin lỗi vì tôi cứ kéo đi như vậy.

Em chìa chai nước mới mua ở máy bán hàng tự động bên cạnh ra cho hắn, hắn nhận lấy làm một ngụm lớn để bình tĩnh lại.

- Không sao, tôi đi theo em miễn là em vui.

Hắn cười nhẹ rồi xoa lấy mái tóc mềm mượt của em, nắm chặt lấy tay em rồi đứng dậy.

- Nào em muốn đi ô tô đụng đúng chứ, đi thôi.

Hắn kéo em đi, em chỉ biết mỉm cười nhẹ đi theo sau hắn. Lúc nãy thật sự hắn ngầu lắm, hắn lại thành công làm tim em đập mạnh rồi. Jihoo nghĩ, em cứ nên tận hưởng 1 tuần tuyệt vời này với hắn đi, vì có thể sau đó sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Hai người mỗi người một ô tô đụng, cả hai tính hiếu thắng như nhau nên đua nhau rồi còn cố đâm vào nhau. Cả hắn lẫn em đều cười lớn mỗi khi đâm phải đối phương, cặp đôi này quậy tới mức rượt nhau khắp vòng đua khiến mấy đứa trẻ con chơi cùng lượt hoảng sợ nép sang một bên.

- Anh muốn đi đâu giờ tôi đi theo này, nãy giờ chiều ý tôi rồi.

Jihoo sau khi rời chỗ ô tô đụng liền nói với Chanyoung.

- Thật không đấy? Chỗ tôi muốn đi thì em không thích đâu.
- Cứ thoải mái đi, tôi chấp hết.

À, đúng là Park Jihoo, bà hoàng của việc tự đào hố chôn mình. Cái miệng hại cái thân, này thì hùng hổ. Thứ Yoon Chanyoung muốn đi chính là nhà ma, và thứ em sợ nhất trên thế giới này là Yoon Chanyoung, thứ hai là ma =))))

- Có suy nghĩ lại chưa?

Hắn hỏi em lần cuối nhưng em chỉ cười gượng, vẫn quyết định đi vào. Trước cửa nhà ma, hắn xoè tay ra trước mặt em, nhưng Jihoo nào có hiểu, tưởng hắn bảo đưa tiền mua vé nên đặt ví vào tay hắn. Vậy mà hắn cất ví vào túi quần rồi lại xoè tay ra, em nhíu mày bày vẻ mặt khó hiểu.

- Nắm vào.

Hắn hơi bực mình với con thỏ ngốc  này, em hiểu ra liền vội vàng nắm lấy. Rồi cả hai bắt đầu bước vào. Jihoo sợ hãi khi căn phòng đầu tiên đã có cái xác nằm ngay giữa đó, em run người, chân đông cứng khiến cả hai đứng mãi ở đó 10 phút lận.

- Đi ngược lại được không?

Jihoo run người, giờ em ngồi bệt luôn dưới đất rồi còn Chanyoung đứng bên cạnh em.

- Không được đi ngược đâu, em cứ nhắm mắt lại đi là không sợ gì.
- Nhắm mắt thì đi kiểu gì, thấy cái gì đâu mà đi.
- Thế nên mới bảo nắm tay tôi, tôi chắc chắn đưa em ra khỏi đây.

Chanyoung cười tươi nói, rồi lại xoè tay ra, em thì tròng mắt đã rưng rưng nước rồi, liền vội vã nắm lấy đôi tay hắn rồi đứng dậy. Cứ vậy em nhắm chặt mắt và để Chanyoung kéo đi. Có lúc em cảm giác như có thứ gì chạm vào em nhưng lại nhanh chóng biến mất. Là những cánh tay của đội ngũ nhà ma bám lấy nhưng hắn nhanh chóng gỡ, cúi đầu xin lỗi rồi nói nhẹ nhắc nhở cho nhân viên nhà ma là đừng doạ nữa vì em đang rất sợ rồi.

- Sắp ra tới nơi rồi.

Chanyoung thông báo khi thấy lối ra được rọi ánh sáng vào. Em nghe vậy liền mở hé mắt ra, trước mắt em là thân hình vững chãi của hắn, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em. Trông thật an toàn, hắn đem lại cho em cảm giác muốn được nương tựa. Yoon
Chanyoung từ xưa đã luôn khiến em cảm thấy vậy, sự an toàn. Hắn là người đầu tiên sau Insoo khiến em có thể cảm thấy muốn nương tựa vào.

A... tim Park Jihoo đập quá mạnh rồi.

Ra khỏi nhà ma, hắn liền quay lại nhìn em xem tình hình ổn không, chỉ thấy em đã mở mắt ra từ lúc nào và dòng nước mắt lăn dài trên má. Hắn hoảng loạn, cuống cuồng khi thấy em như vậy.

- Sao em lại khóc rồi, là do nhà ma ư? Tôi xin lỗi...

Hắn vội vã lục túi quần tìm khăn tay, còn em vẫn cứ thút thít ở đối diện. Không phải em khóc vì nhà ma, mà vì em cảm nhận được sự ấm áp từ hắn. Em thích cảm giác được hắn bảo vệ, từng hành động của hắn đều khiến em bồi hồi, hạnh phúc.

- Tôi xin lỗi, tôi không có khăn tay rồi, nên đừng khóc nữa...

Hắn dùng gấu áo của mình lau đi từng giọt nước mắt lăn dài của em rồi xoa nhẹ đầu em. Em cũng vì vậy mà nín khóc đi.

- Tôi mua kem chuộc lỗi cho em nhé.
- Ừm, miễn không phải mintchoco.

Em cười toe toét với hắn, còn hắn chỉ cười nhẹ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mặt trời của hắn.

---

Ngày đầu tiên trôi qua, em và hắn đã có nhiều sự thay đổi trong mối quan hệ. Em không còn né hắn, có vẻ một phần là vì em đã đồng ý điều kiện làm người yêu ở Pháp. Nhưng thực ra em cũng không muốn né nữa, sao phải làm vậy khi ở bên hắn em thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy nên em quyết định cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã rồi tính sau.

Và tối qua đã có bước ngoặt lớn, không có bức tường gối ngăn. Căn bản Chanyoung bảo không được làm vậy, vì làm gì có ai yêu nhau mà làm trò đó. Và một phần là hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của em, khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần đó.

---

- Hoo à, dậy thôi cục cưng ơi.

Chanyoung dùng chất giọng ngọt ngào để đánh thức em dậy. Jihoo nhíu mày nhẹ, rồi từ từ mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của hắn ngay trước mặt
khiến em giật mình.

- Chanyoung... anh có thể lùi ra xíu không.

Em đỏ mặt tía tai.

- Sao chứ, anh muốn ngắm em gần như này.
- A làm ơn... tôi xấu hổ.

Em ôm lấy mặt mình nhưng vẫn còn he hé ngón tay ra để nhìn hắn thêm, đã nghiện còn ngại. Hắn trông vậy liền phụt cười, hôn nhẹ vào trán em rồi ngồi dậy khỏi giường.

- Dậy thôi thỏ ngốc, nay em muốn hẹn hò ở đâu nào?

Hắn đứng dậy và cởi chiếc áo ngủ của mình ra, để lộ thân hình rắn chắc khiến bao người mê màng. Jihoo há hốc mồm, bịt mắt lại nhưng vẫn hé xíu ra để ngắm. Hắn với tay lấy cái áo phông, thay nó vào và cũng là lúc Jihoo bĩu môi vì không thể ngắm thêm.

- Thỏ con, em còn không dậy thay đồ đi? Hay để tôi thay hộ mới dậy hả?

Hắn tính xông lại phía em để giúp em thay đồ nhưng em liền nhanh chóng bật dậy ngay lập tức, chui vào nhà vệ sinh sửa soạn cá nhân.

Xong xuôi em liền bước ra, hắn đã ngồi đợi em khá lâu rồi.

- Vậy nay em muốn đi đâu?
- Nay anh chọn đi, hôm qua đi theo ý tôi rồi.
- Vậy anh chỉ muốn đi tắm với em thôi~

Cái lược bay thẳng vào mặt hắn. Em mặt đỏ ửng, cái tên này chuyên gia nói mấy câu như này, thật khiến em xấu hổ.

- Em bảo theo ý tôi mà.

Hắn đau đớn ôm cái trán đỏ ửng mà mếu máo, làm nũng với con thỏ kia bằng cách ăn vạ. Em thì hoảng loạn vì nghĩ cú đó thật sự đau, liền nhanh chóng chạy tới xoa xoa cho hắn.

- Tôi xin lỗi... ai bảo tại anh cứ nói mấy câu như vậy.
- Huhu không hết đau... em hôn đi thì nó mới chịu xẹp xuống.

Hắn mếu máo chỉ vào cục u trên trán mình, mắt long lanh nhìn em. Em thì ngần ngại, nhưng rồi cũng chu môi ra đặt một nụ hôn vào trán hắn một cách nhanh chóng.

- Nhanh quá chưa hết đau.

Hắn nhíu mày. Em tức giận, tên này được voi đòi hai bà trưng đây mà. Rồi em hôn chóc chóc 10 phát liên tiếp lên trán hắn. Hắn như bay lên mây, nhào vào ôm chặt lấy bé thỏ con kia mà cưng nựng, còn em thì phải niệm phật trong lòng không thì đã đánh hắn rồi.

Lịch trình hôm nay của cả hai là đi tham quan mấy bảo tàng, vì Chanyoung là một người khá thích ngắm những bức tranh nghệ thuật. Hắn đã đứng ở trước bức tranh Mona Lisa hơn 20 phút rồi, đầu vẫn gật gù tấm tắc khen. Ngược lại với hắn là Park Jihoo đang uể oải, em đi vòng vòng trong khu bảo tàng này nãy giờ mà chưa thấy gì thú vị, vì căn bản em chẳng hiểu mấy bức tranh này mang ý nghĩa gì.

Jihoo vẫn đi vòng quanh đó, rồi bỗng em dừng lại ở một bức tranh. Nó là một bức tranh trừu tượng nhưng không hiểu sao em có thể hiểu được nó ngay lần đầu nhìn. Bức tranh về tình yêu sóng gió giữa hai con người, vì sự nghiệp mà buông bỏ nhau.

- This picture is very interesting, isn't it? (Bức tranh này rất thú vị đúng chứ?).

Một người con trai trông trạc tuổi em cùng với cái máy ảnh đeo trước ngực, anh ta từ lúc nào đã đứng bên cạnh em và ngắm bức tranh đó. Jihoo ngó nghiêng đầu xung quanh để xem là anh ta nói với ai, cho tới khi không thấy ai xung quanh thì em mới hiểu anh ta bắt chuyện với mình.

- That's right (Đúng vậy).
- You don't seem to be from here, are you a tourist? (Cô dường như không phải người ở đây, cô có phải là khách du lịch không?).
- Yeah, I'm Korean (Vâng, tôi là người Hàn).

Em đáp nhẹ, gật gù và tự khen vì tài năng tiếng anh của mình, 12 năm học phổ thông và 4 năm đại học quả thật rất có ích mà.

- Cô là người Hàn sao? Chà hiếm thấy thật.

Người con trai kia bất ngờ thốt lên, em cũng tiêu hoá từng từ từng chữ mà cái người nãy giờ bắn tiếng anh ra với em.

- Câụ cũng vậy....?
- Tôi là người Pháp lai Hàn, nhưng từ nhỏ đã sống ở đây.

Sau khi cậu ta giới thiệu thì hai người có vẻ tự nhiên hơn, bắt đầu đứng nói chuyện với nhau về bức tranh này. Jihoo hiếm khi có thể nói chuyện sôi nổi với ai nhưng cậu bạn này quả thật rất nhiệt tình khi giải thích rõ về nghệ thuật cho em. Cậu ta là một nhiếp ảnh gia mới vào nghề nên cũng có chút ít nhiều kiến thức về nó.

Còn về phía Chanyoung, sau khi ngắm mấy bức tranh xong thì hắn mới nhận ra sự biến mất của thỏ con, hắn vội vã đi kiếm xung quanh thì bắt gặp thỏ con đang trò chuyện vui vẻ với một cậu trai lạ mặt. Hắn ghen rồi, ai bảo em lại khoe cái nụ cười rạng rỡ ra với người khác chứ.

Chanyoung tiến tới chỗ hai người kia và kéo mạnh tay em khiến em ngã nhào vào lòng mình.

- What are you doing to my darling? (Mày đang làm gì với cục cưng của tao vậy hả?)
- Bạn của cô hả Jihoo?

Thay vì trả lời Chanyoung thì cậu trai kia liền lên tiếng hỏi em. Em thì chỉ biết thở dài, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn để hắn thả mình ra. Chanyoung thì ngơ ngác, hắn không ngờ tên kia nói được tiếng Hàn.

- Flex, đây là Chanyoung. Còn anh, mắc gì quạo vậy hả? Đây là Flex, tôi vừa quen được ở đây.

Jihoo giải thích và giới thiệu hai bên cho nhau. Cậu bạn Flex đang nở nụ cười gượng gạo còn Chanyoung thì đang điên tiết lên như một con thú dữ.

- Thôi cũng đã muộn rồi, tôi đi đây. Chúc hai người tận hưởng chuyện đi trăng mật này nhé.

Flex cúi đầu chào nhẹ rồi nhanh chóng chuồn đi, trước khi con gấu kia xông vào xẻ thịt. Jihoo thì tiếc nuối khi chưa xin được thông tin liên lạc, thôi nếu có duyên thì họ sẽ gặp lại nhau. Còn Chanyoung, sau khi tên kia đi thì hắn cười thầm, trong đầu chỉ vỏn vẹn hai chữ "trăng mật".

- Anh làm cái gì mà thô lỗ quá vậy?

Jihoo nhéo lấy tay hắn bực bội nói.

- Tại anh không thích nhìn thấy em nói chuyện với người con trai khác.

Hắn chỉ ôn nhu nhìn em khiến em đỏ bừng mặt. Đúng là chưa dỗi quá 5 giây thì hắn đã nhanh chóng khiến em mủi lòng. Làm cái trò gì mà đáng yêu vậy chứ, khiến em thành con người dễ dãi rồi...

- Thế anh cũng đừng hòng nói chuyện thân thiết với ai khác trừ tôi.

Em mấp máy môi rồi nắm lấy tay hắn thật chặt. Hắn khá bất ngờ vì hành động này của em, lần đầu em chủ động nắm lấy tay hắn như vậy, lại còn không cho phép hắn nói chuyện với ai khác trừ em nữa chứ. Yoon Chanyoung xém chút nữa hét lên vì vui sướng rồi.

- Vậy để anh tuyệt giao với Yoo Insoo luôn.

Hắn đưa bàn tay đang nắm lấy lên rồi hôn nhẹ.

- Khùng điên, ai bảo anh làm tới mức đó đâu.

Em đỏ mặt với hành động đó của hắn.

Cùng lúc đó ở Hàn Quốc, Yoo Insoo hắt xì liên tục tới mức đỏ ửng mũi lên.

"Chắc chắn là Yoon Chanyoung nói xấu mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top