(4)

Park Hyung Seok là cái thằng liều mạng nhất mà Jin Hobin từng gặp.

Hobin thề với trời, thằng Hyung Seok điên theo cái cách mà lũ dân làng nhìn thấy mặt nó thôi là cách liền mấy mét có thừa, bản mặt bọn họ xanh mét như kiểu nó chuẩn bị trụng người vào nước sôi tới nơi ấy.

Tò mò thật, nó làm kiểu gì nhỉ?

- Mày đến trễ nhất, cho nên mày không biết là đúng rồi.

Jaewoo thở dài, ôi, những năm tháng khủng khiếp ấy, đến giữa khuya còn phải mở bừng mắt ra coi thằng liều kia có biến mất hay không.

- Có lần cần đồ đạc quá nên thầy Seong Ji xuống núi mà thầy chả nói ai đi cùng cả.

- Và mày thì biết lũ dân làng đấy, thầy phát bệnh giữa chừng, không hiểu kiểu gì mà thầy mò tới tận dòng suối mà úp đầu xuống tảng đá cạnh sông rồi ngất mất.

- Èo, máu chảy lênh láng cả suối.

- Thằng Hyung Seok phát rồ như chó dại, nó vừa đợi được thầy tỉnh lại là nó đi thẳng xuống làng.

Hyung Jae lắc lắc đầu, Park Hyung Seok vào thời điểm đấy là cơn ác mộng của Cheonliang, khủng hoảng của cả vùng.

- Đầu tiên, nó đạp nát cửa nhà thầy đồng.

- Thằng Taejin là khứa đầu tiên gặp bất hạnh, nhưng mà sau đấy tụi tao không rõ nữa, nó xài skill gì mà cả hai tên Dạ Xoa cũng cản không nổi nó lôi xềnh xệch lão thầy đồng ra đặt dưới máy chém.

- Nó chém lão? - Hobin hưng phấn, nghe kịch tính phết.

- Không, nếu chém thì bây giờ mày đâu thấy cái bản mặt đáng ghét của lão đấy được.

- Lũ dân làng kéo nhau đến, đòi tự hủy bảo nó buông lão đấy ra.

Jaewoo ngừng một chút, nghĩ tới chuyện tiếp theo thôi cũng thấy sợ, bọn họ mà đến không kịp, Cheonliang chỉ còn là một cái làng hoang mà thôi.

- Thằng Hyung Seok lúc đó còn bày đặt làm ra vẻ suy nghĩ, tụi tao cũng tưởng sẽ thả ra.

- Nó bảo là nó đáp ứng nguyện vọng của họ.

- Nhưng đéo, nguyện vọng mà nó nói ở đây là nó đáp ứng chuyện tự hủy.

- Chỉ cần có một người có can đảm châm thùng gas tự hủy, nó sẽ thả lão thầy đồng ra.

Khặc, nếu châm thùng gas thật, lúc đó chết chắc chắn không phải là một người mà là một đám.

Cheonryang nát bét.

Và sau đấy Park Hyung Seok có thả lão thầy đồng ra không vẫn là một ẩn số.

- Thầy Seong Ji phải xuống thuyết giảng ti tỉ thứ thì nó mới chịu buông tha, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì khi mà cứ cách vài giờ đồng hồ nó sẽ đi xuống làng đốt pháo hoa bùm bùm như nổ ở bên tai vậy.

- Chỉ một tuần thôi, thằng liều mạng. Nó làm cả cái làng người nào người nấy mắc bệnh giật mình, điếc tai tạm thời.

- "Còn lần sau thì cái làng này sẽ là thứ làm mồi cho tao đốt pháo hoa chứ đéo phải riêng gì mấy chỗ khác".

- "Và tao sẽ dùng tên Cheon Shimyung kia tế trời cầu cho cái làng này bất hạnh liên miên, lũ mê tín ạ"

Jae Woo bắt chước lặp lại và nhún vai, nhờ ơn nó mà thầy Seong Ji khi xuống núi không phải sợ bố con thằng nào chặn đường đuổi đánh nữa, vì núp hết rồi còn đâu.

-----------------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top