dưới bầu trời sao
đêm ở chaehwa luôn tĩnh lặng.
sau một ngày dài, khuôn viên trường chìm trong bóng tối, chỉ còn những ánh đèn đường leo lét hắt xuống mặt đất. cơn gió đêm tháng sáu mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, len lỏi qua từng tán cây, khẽ lay động những chiếc lá mong manh.
seulgi đứng trên sân thượng của tòa nhà chính, mắt ngước nhìn bầu trời đêm trải rộng trên cao. bầu trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây, chỉ có những vì sao lấp lánh như những mảnh pha lê rải khắp không gian.
em chưa từng có thói quen ngắm sao.
nhưng đêm nay, em lại đứng đây, lặng lẽ nhìn lên khoảng trời rộng lớn ấy, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên phía sau em.
"tớ cứ nghĩ em sẽ về nhà từ lâu rồi."
seulgi giật mình, quay đầu lại.
jaeyi đứng đó, mái tóc dài buộc hờ phía sau, đồng phục gọn gàng như mọi khi. cô không vội bước tới, chỉ dựa nhẹ vào lan can, đôi mắt trầm lắng quan sát em.
"tớ đã tìm em."
seulgi không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép váy.
jaeyi thở nhẹ, rồi bước đến gần hơn.
"seulgi."
em cảm nhận được hơi ấm của cô, một hơi ấm quen thuộc khiến tim em bất giác đập mạnh.
cô luôn như vậy, luôn có cách khiến em bối rối, khiến em không biết phải làm gì với những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"lại có chuyện gì rồi à?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy chắc chắn.
seulgi im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"không có gì đâu ạ."
dĩ nhiên, jaeyi không tin.
"em giấu tớ làm gì?" cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo chút nghiêm túc.
seulgi không biết phải trả lời thế nào.
jaeyi đã luôn đối xử với em thật tốt. từ những ngày đầu tiên em bước chân vào chaehwa, khi tất cả mọi người đều xa lánh em, cô là người duy nhất chìa tay ra. không phán xét, không tò mò, chỉ lặng lẽ bảo vệ em, như một chốn an toàn giữa thế giới khắc nghiệt này.
em biết chứ.
em biết mình đã dựa vào cô nhiều đến mức nào.
nhưng cũng chính vì vậy,
em sợ.
sợ rằng một ngày nào đó, khi em quá phụ thuộc vào sự hiện diện của cô, jaeyi sẽ rời đi.
jaeyi chờ đợi câu trả lời, nhưng khi thấy em vẫn im lặng, cô chỉ nhẹ nhàng thở ra, rồi bất ngờ vươn tay kéo em lại gần.
seulgi tròn mắt.
tay cô đặt sau gáy em, giữ em trong một cái ôm nhẹ. không quá chặt, không gò bó, nhưng đủ để hơi ấm của cô bao trùm lấy em.
seulgi không phản kháng.
cái ôm của cô thật dịu dàng.
một sự dịu dàng khiến em gần như muốn khóc.
"đừng tự mình chịu đựng mọi thứ nữa." cô khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.
"nếu em buồn, tớ sẽ ở đây."
tim Seulgi run lên.
"tớ sẽ luôn ở đây."
lời hứa ấy vang vọng trong tâm trí em.
chậm rãi, em đưa tay lên, vòng qua eo cô, khẽ siết chặt lại.
dưới bầu trời sao rộng lớn, giữa sân thượng tĩnh lặng, hai người đứng đó, ôm lấy nhau.
không ai nói gì nữa.
bởi vì, đôi khi, có những lời không cần phải thốt ra,
chỉ cần cảm nhận là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top