chạm
seulgi thích nhìn jaeyi khi cô ngủ.
đó là một trong những điều em nhận ra sau khi cả hai chính thức ở bên nhau. jaeyi lúc tỉnh táo luôn mang theo một vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người khác cảm thấy xa cách. đôi khi, cô lạnh lùng, lý trí và có phần tàn nhẫn. nhưng khi ngủ... tất cả những lớp phòng bị ấy đều tan biến.
hàng mi dài buông xuống, đôi mày giãn ra, nét mặt dịu dàng đến mức khiến tim em thắt lại. trong khoảnh khắc ấy, jaeyi không còn là hội trưởng hội học sinh kiêu ngạo và đầy tham vọng, cũng không phải là người luôn đứng trên cao mà em phải ngước nhìn.
cô chỉ là jaeyi. người yêu của em.
seulgi chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. hơi ấm từ da thịt truyền đến đầu ngón tay khiến em rùng mình. từng đường nét trên gương mặt cô như được khắc sâu vào tâm trí em, đến mức em không cần nhắm mắt cũng có thể hình dung ra.
bất giác, em khẽ mỉm cười.
"sao em cứ nhìn tớ mãi vậy?"
giọng jaeyi khàn khàn, có lẽ vì vừa thức giấc. seulgi chớp mắt, rụt tay lại, có chút bối rối vì bị bắt gặp đang lén lút ngắm cô.
"không có gì." em lắc đầu, rồi quay đi, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.
jaeyi ngước nhìn em, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ. nhưng chỉ trong giây lát, chúng đã trở nên sắc bén như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của em.
"lại đây."
seulgi chưa kịp phản ứng, jaeyi đã vòng tay qua eo em, kéo em nằm xuống bên cạnh.
hơi thở cô phả vào tai em, nóng đến mức khiến em muốn trốn tránh, nhưng đồng thời cũng không thể cưỡng lại. seulgi cắn môi, hai má đỏ ửng, nhưng jaeyi chỉ cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"ngủ đi." cô thì thầm. "đừng nghĩ nhiều."
seulgi gật đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng gợn sóng.
làm sao em có thể ngừng nghĩ khi người đang ôm em là jaeyi?
tình yêu giữa em và cô không phải là một câu chuyện cổ tích.
nó không hoàn hảo, không nhẹ nhàng, và đôi khi còn đầy những mâu thuẫn. nhưng dù có thế nào, jaeyi vẫn luôn ở đây, vẫn nắm lấy tay em, vẫn kéo em vào vòng tay cô như thể em là điều duy nhất cô muốn giữ lấy.
seulgi khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại.
ngày mai sẽ ra sao, em không biết.
nhưng chỉ cần hiện tại vẫn có cô bên cạnh, em nghĩ... như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top