Mùa xuân - mùa uyên ương
Gã và em vẫn vậy. Không ai nói với ai câu gì, cũng chẳng hẹn trước nhưng ngày nào cũng đúng một khung giờ cố định lại gặp nhau nơi chốn cũ.
Chủ quán đã quen mặt cặp đôi trẻ kia, mỗi lần họ đến chỉ âm thầm thay đĩa nhạc sau đó rời đi cho họ có không gian riêng tư.
Cả hai chỉ ngồi đó, trên tay cầm ly ca cao nóng hổi rồi im lặng không ai nói với nhau câu gì.
Nhìn vào tưởng chừng họ đang giận dỗi nhưng không phải. Cặp đôi trẻ đang nhờ thời gian giúp kết nối trái tim cả hai lại với nhau.
“Tôi có trận đua vào ngày mai, em sẽ đến chứ?” - gã dè dặt ngỏ lời mời nàng yêu đến với trận đua xe sắp diễn ra.
Trận đua này giống như giao lưu của các tay đua vào dịp cuối năm. Đối với những thứ này gã sẽ thấy không quan trọng mấy, nhưng đó chỉ là trước kia. Nay gã lại muốn thể hiện chút tài lẻ của bản thân trước mặt nàng thơ của gã.
Em cúi đầu, xoa lấy cốc ca cao đã nguội. Bàn tay đỏ ửng vì tiếp xúc nhiệt độ cao dần giảm bớt. Lại lần nữa một khoảng không im lặng.
“Ừm, em sẽ đến.” - thời gian nàng suy nghĩ lâu đến mức khiến tim gã muốn nhảy tọt ra ngoài. Lúc em gật đầu đồng ý, miệng của Wooin không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó gã nhìn em, rồi lại quay đi giấu nụ cười vào trong.
Em nhìn gã, trong lòng lúc này ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Bàn tay thon gầy đặt lên tay người kia thủ thỉ.
“Anh phải cẩn thận đấy nhé. Thời tiết dạo này không được tốt cho lắm.” - chẳng phải điềm gở nhưng em chỉ muốn nhắc nhở gã về trận đua vào ngày mai. Đường tuyết vốn trơn em lo cho sự an toàn của gã.
Em vốn biết Wooin là một tay đua từ lâu, trong một lần đang lướt mạng xã hội em vô tình xem được một đoạn video về đội của gã ở trận đua cũ. Thái độ kiêu căng ngạo mạn lúc đó khác hẳn với bộ dạng e dè đang ngồi bên cạnh em. Nhiều pha lái lụa của Wooin làm em thót tim mấy lần. Em chẳng biết thời gian liệu có đổi thay được tính cách con người hay không? Em chỉ lo nếu gã chơi liều như thế trên đường đua trong thời tiết, sợ rằng sẽ có chuyện không hay.
“Ừm. Tôi sẽ không làm em thất vọng.” - Wooin phải kiềm lắm mới không run rẩy nói trọn câu hoàn hảo đáp lại sự ân cần của em.
Trong vô thức, tay hai người đan vào nhau không một lời báo trước. Gã bất ngờ và em cũng thế nhưng lại không có dấu hiệu buông ra. Wooin cụp mắt xuống giấu đi hạnh phúc, ngầm xem đó là lời chúc phúc của em cho trận đua ngày mai.
Tối đó em đến sớm trong bộ váy dài và chiếc áo khoác ấm áp. Em lọt thỏm trong cái khăn quàng cổ bằng len dày, dõi mắt tìm kiếm gã trong đám đông.
“Em này, cho anh gửi cái này được không?” - đến khi em gặp được gã. Wooin tin tưởng trao cho em chiếc kính mát và mũ mà gã hay đeo hằng ngày.
“Truyền ít may mắn cho anh nha.” - em ngơ người nhìn gã rời đi không kịp đáp lại lời nào. Hai đồ vật được em nâng niu ôm chặt. Trong lòng tin chắc rằng Wooin sẽ giành được chiến thắng.
Hồi kèn vang lên, nhiều tay đua lao nhanh về phía trước. Gã cũng thế, gã nhanh chóng dẫn đầu rồi giảm dần tốc độ nhường cho đồng đội lên trước. Trong suốt chặng đua gã không thể hiện bất kì sự điên loạn nào của bản thân, bởi gã biết có người đang lo lắng cho gã.
Trận đua nhanh chóng kết thúc, đội của Wooin về đích đầu tiên. Khoảnh khắc gã chạm được đến đích tim em hẫng một nhịp, nhẹ nhàng buông thõng xuống, phủi bỏ mọi phiền lo trong lòng. Cuối cùng gã vẫn an toàn.
Wooin cười tươi chạy đến nơi em đang đứng, ôm chặt lấy em ăn mừng chiến thắng. Nàng thơ dịu dàng đáp lại cái ôm của gã, rút chiếc khăn tay được chuẩn bị sẵn lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán.
“Anh vất vả rồi.” - nụ cười dịu dàng của em đánh vào tim gã một hồi chuông tình yêu. Hồi chuông ngân vang khiến tai gã ù đi, mắt mờ hẳn không còn màng đến mấy thứ xung quanh nữa. Giờ trong mắt gã chỉ còn bóng hình nhỏ nhắn của cô gái đối diện.
“Anh ơi.”
Không đáp lại em, Wooin tạm biệt bạn bè bằng cái giơ tay hời hợt sau đó nắm tay em chạy đi không ngoái đầu lại.
“Wooin à. Anh có chuyện gì vậy?”
Gã kéo em chạy theo không kịp thở. Em đưa tay lên cởi khăn quàng cổ rồi khoác lên cho gã. Không biết trận đua mới nãy có khiến gã ấm người lên hay không? Nhưng thời tiết này có lẽ chẳng có việc ấy đâu.
Lại một khoảng không im lặng. Em đã vốn quen với bầu không khí này, ở quán đĩa cũng thế. Gã đôi lần gọi em sau đó chẳng nói gì nữa. Em không hiểu được gã trai này đang nghĩ điều gì.
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng từ dưới bắn lên và toả ra một bông hoa đầy đủ sắc màu. Sau đó tiếp tục lại nhiều tràn pháo hoa khác khiến em ngỡ ngàng.
Phải rồi, sang năm mới rồi.
Em dường như chẳng quan tâm đến thời gian khi ở bên cạnh gã. Bởi vì trôi qua từng phút từng giây ngồi cạnh Wooin dù chẳng làm gì em đều thấy nó rất nhanh trôi qua, nhanh đến mức em cứ ngỡ khoảng thời gian vừa rồi như ngày đầu mới gặp nhau.
“Anh thích em.”
Trong đêm đen, màn pháo hoa không phải là thứ khiến làm em ngạc nhiên, mà lời thổ lộ của gã mới khiến em ngỡ ngàng hơn cả những đốm sáng trên trời.
“Cho anh một cơ hội bên cạnh em được không?”
Nếu chẳng có màn pháo hoa mừng năm mới bước sang thì có lẽ em sẽ chẳng thấy được gương mặt ngại ngùng đỏ ửng của gã sau lời thổ lộ mà bản thân cất giấu bấy lâu.
Nàng thơ gật đầu đồng ý. Wooin cứ ngỡ trong tim mình như nở một vườn hoa xuân, hạt giống trong tim gã đã nảy mầm và rộ ra một đoá hoa tươi thắm. Đoá hoa mà bấy lâu em dùng sự dịu dàng để vun trồng. Đoá hoa mà gã hằng ngày chăm chút tìm kiếm ánh sáng để nuôi dưỡng mầm hoa tình yêu.
Giờ đây nó đã nở rộ. Nở trong trái tim lạnh giá từ lâu đã không còn hơi ấm của Wooin.
Gã ôm lấy em, trao nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nhỏ mà bấy lâu nay gã khao khát muốn có. Đoá hoa ly trắng giờ đã được gã ôm trọn lấy.
Năm mới khởi đầu mới, một tình yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top