Mùa hạ - mùa chia xa
Màn tỏ tình đêm giao thừa đánh dấu cột mốc quan trọng làm cho con mèo hoang chẳng còn bộ dạng ngại ngùng sợ sệt khi đối mặt với em, thích cuộn tròn mình trốn trong chiếc hộp nhỏ kia nữa. Mà nay gã tiến hoá thành dây leo bám người.
Em ở đâu thì gã sẽ ở đó, nhiều lúc gã lén vào giảng đường mua chuộc bạn học để ngồi kế bên em. Biết là chẳng hiểu gì đâu nhưng gã lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn yên lặng để em nhỏ chăm chỉ học bài.
Wooin là thế, gã yêu em. Gã bám dính lấy em chẳng rời nửa bước. Thậm chí gã từng van nài xin xỏ em bỏ kí túc xá về nhà gã ở trong suốt thời gian còn lại. Gã hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, nhưng em lại không tin lắm. Bởi chẳng ai tin một người hậu đậu mặc áo ngược ra ngoài đường nguyên ngày mà không nhận ra cả.
Trong giờ học, em nhẩm tính ngày chuẩn bị nghỉ hè. Tầm một tuần nữa là thi, thi xong thì em sẽ về nhà bắt đầu kì nghỉ hè đầu tiên của sinh viên. Em âm thầm lên kế hoạch ở nhà lo cho bố mẹ sau thời gian dài xa cách. Em không muốn cho chàng mèo của em biết một chút nào vì nếu gã biết gã sẽ đi theo em về quê. Nhưng về đó thì em lại sợ.
Sợ rằng phụ huynh gây khó dễ gã người yêu trẻ con này của em.
Wooin dù tuổi đã đạt ngưỡng đầu ba nhưng gã vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Miệng thì ngậm kẹo, tính tình thì loi choi chẳng giống ai. Giờ em mới biết bộ dạng điềm tĩnh khi đó chỉ toàn là gạt người.
“Tình yêu ơi, hè sắp tới mình nên đi đâu? Đi biển nhá. Hay đi thủy cung. Anh thích cả hai. Hay là mình đến đảo Jeju đi. Ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm.”
Wooin nằm trên đùi em lên hàng loạt danh sách những nơi nên đến vào kì nghỉ dài hạn sắp tới.
Bé yêu của gã được nghỉ hè, tức là thời gian cho gã sẽ nhiều hơn nên phải tranh thủ sắp xếp lịch trình hợp lý để tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng bé yêu để mãi em không thể nào quên được.
Em nhìn gã, miệng thì cười nhưng trong lòng khó xử không biết nói năng như nào mới hợp lý. Nhìn gã vui như thế em chẳng nỡ nói ra.
“Anh ơi.” - em gọi.
“Ơi anh nghe.” - gã dịu dàng đáp lại, tay không ngừng lướt tìm mấy chỗ du lịch thú vị cho cả hai.
“Em sẽ về nhà trong kì nghỉ này. Nên là....”
“Tình yêu muốn anh theo cùng sao? Được thế thì còn gì bằng, khi nào đi tình yêu nhớ báo anh trước vài ngày nhá, anh sẽ sắp xếp công việc về nhà cùng em. Mà hai bác ở nhà thích gì nhỉ? Để anh mua làm quà ra mắt. Lần đầu gặp mặt bố mẹ vợ không thể đi tay không được.”
Em chưa kịp nói lời nào gã đã phấn khởi đáp lại. Đôi mắt sáng long lanh của Wooin làm em cảm thấy thẹn lòng.
“Em chỉ về một mình thôi. Hay là để khi khác em dẫn anh về chung nha.”
Chuyện ra mắt phụ huynh đối với em là việc hết sức quan trọng. Xưa đến nay bố chăm em như chăm trứng mỏng, không nỡ làm bất kì điều gì khiến em tổn thương. Đồng nghĩa với điều đó là bố em chẳng những khó với những mối quan hệ liên quan đến con gái, kể cả phương diện tình cảm của em cũng có đôi phần xét nét.
Wooin là tình đầu của em kể từ lúc trưởng thành đến nay. Chưa kể gã còn cách em đến tận mười tuổi. E rằng bố em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chàng trai này đâu.
Nghe đến đây Wooin bắt đầu giãy nãy không chịu với yêu cầu của em. Mặc cho gã cứ uốn éo mình ăn vạ dưới sàn thì em cũng đã hết cách.
Không phải là em không thương. Mà là vì quá thương nên mới không đưa về nhà.
…
Kết thúc kì thi em trở về nhà sau mấy ngày ở lại an ủi người yêu. Em chỉ ở lại quê nhà tháng rưỡi hơn, còn lại sẽ lên thành phố để tiếp tục công việc cũng như chăm sóc đứa trẻ ba tuổi này.
Thế nhưng mặc cho em ngăn cản. Về nhà chưa được hai ngày em đã thấy Wooin xách đồ lỉnh kỉnh thêm cả vali to tướng như đi du lịch dài ngày đứng trước cổng nhà em.
Gã gặp em lập tức nở nụ cười tươi rói không thấy ánh mặt trời. Giống như đây là món quà bất ngờ mà gã đã nói dành tặng cho em sau khi xong kì thi cuối kì.
“Anh làm gì ở đây?” - em nắm tay gã dắt ra chỗ khuất sau cổng hỏi nhỏ.
“Về ra mắt bố mẹ vợ tương lai chứ làm gì nữa.” - không nói không rằng Wooin thơm cái chóc lên má người yêu rồi nhanh chân rảo bước vào trong mặc cho em níu kéo.
Vì có người lạ nên con chó nhỏ trong nhà sủa lên không ngừng nghỉ. Điều này thu hút được mẹ em ra tận cổng xem có chuyện gì mà ồn ào đến vậy.
“Dạ con chào bác, con là Wooin là bạn trai của bé nhà mình.” - gã vừa thấy mẹ như thấy được cơ hội lập tức lớn giọng công khai mối quan hệ.
Mẹ nhíu mày nhìn em. Bộ mặt thể hiện rõ hết mọi thứ. Em đứng bên cạnh chỉ biết nhìn mẹ cười chứ chẳng biết nói gì hơn.
Trời chập tối, bố em từ ngoài đồng trở về nhà, ông thấy sự xuất hiện của người lạ bên trong mà chó nhỏ lại không dữ tợn sủa nữa. Nó đang ngửa bụng ra hưởng thụ từng cử chỉ vuốt ve của gã. Ông ngạc nhiên định bụng tìm mẹ hỏi cho rõ chuyện.
“Bố về rồi, bố ơi đây là..”
“Dạ con chào bác, con là Yoo Wooin là bạn trai của bé nhà mình. Con và bé quen nhau được ba tháng mười hai ngày rồi ạ.”
Bố tròn mắt nhìn em, bộ dạng không khác gì mẹ em lúc chiều. Em chỉ gãi đầu lảng sang chỗ khác, bất đắc dĩ nhìn gã đàn ông đang nhìn em cười tươi như khoe chiến lợi phẩm mà mình liên tiếp đạt được.
Bữa ăn gia đình hôm nay đông đúc hơn mọi khi. Bố em vẫn im lặng không hỏi câu nào, mẹ thì liên tục gắp thức ăn hoà giải bầu không khí đôi bên.
Gã trai khờ khạo đáp lại mọi thứ, không những thế còn ân cần gắp đồ ăn cho em và cả cho bố mẹ.
Em nhìn gã, chẳng biết rằng liệu đây là đúng thật là tay ăn chơi mà bấy lâu nay nghe người ngoài đồn đoán hay không. Nhưng thực chất em thấy gã chỉ là con mèo nhỏ cần sự yêu thương, không thể khéo léo trong chuyện tình cảm.
Tuy vụng về là thật nhưng gã yêu em cũng là thật.
Em nhận ra điều ấy sâu sắc khi em cùng mẹ trở về nhà thấy gã đang ngồi tâm sự hàn huyên với bố. Người đàn ông lớn tuổi lo lắng con gái bị bắt nạt, Wooin đứng ra vỗ ngực thề rằng sẽ bảo vệ em khi còn có thể.
Chẳng phải trăm năm, chẳng phải trọn đời. Tất cả chỉ là điêu ngoa lừa dối. Gã chỉ thề, thề dưới ngọn lửa tình yêu vẫn còn đang bùng cháy.
Đến tối, em không ngủ được ngồi trước hiên nhà hóng gió. Bố em đã bị chuốc rượu say bởi con rể tương lai mà chỉ trong phút chốc ông đã ngầm thừa nhận. Ngôi nhà im lìm như tờ, ngoại trừ tiếng dế kêu bên ngoài thì không còn bất cứ thanh âm nào khác.
Ngược lại với bố, Wooin vẫn còn tỉnh lắm, dù chỉ là ít rượu quê không giống như mấy loại trong bar mà gã hay dùng nhưng cũng đủ khiến con mèo này ửng đỏ mặt, loạng choạng lần mò về phía em.
“Bố và anh nói gì với nhau vậy? Bố có nói gì khiến anh phiền lòng không?” - nghe em hỏi gã chỉ lắc đầu, cười cười dựa người vào vai em.
“Bố chỉ nói. Thương em thì thương cho thật lòng thật dạ. Đừng để em buồn, em buồn thì bố tính sổ với anh.” - vài lời sau là do gã bịa ra. Nhưng hàm ý trong câu nói của người phụ huynh thương con gái giống con gái thì đều như thế cả.
“Rồi anh nói sao?” - em đan tay vào gã thủ thỉ hỏi.
“Anh nói anh chỉ yêu mỗi em. Yêu quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Yêu em mãi mãi không lìa xa.”
Gã hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ như minh chứng sau đó dựa người vào em rồi thiếp đi bởi cơn say.
Wooin chưa từng yêu ai, lời yêu vụng về thốt ra từ gã đều là lời chân thành xuất phát từ bên trong trái tim. Gã yêu em, yêu em nhiều đến mức gã đặt em lên đầu, đặt em là người quyết định hiện tại và tương lai của gã.
Hiện tại là thế và tương lai cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top