Mùa đông: mùa trọn vẹn

Lại một mùa đông nữa đã đến. Lại thêm một cơn tuyết đầu mùa đã rơi. Nhưng gã không còn ghét cay ghét đắng thứ mùa lạnh lẽo này nữa. Có lẽ gã đã yêu nó thêm một ít bởi vì nó đã cho gã tìm được em.

Kết thúc bữa trưa, gã đảm nhận nhiệm vụ dọn rửa mọi thứ. Mặc dù trước đây gã chưa từng làm, và đôi lúc nhờ gã em vẫn thấy được gương mặt không hài lòng từ người yêu. Nhưng dường như đứa trẻ kia đang dần trưởng thành, gã đã chịu tập làm những thứ mà mình chưa từng động đến. Bởi lẽ là vì em.

Nàng thơ nhìn gã, sau đó bồi hồi nhớ đến cảnh gã vui đến nhường nào khi về quê thăm bố mẹ em. Dù không có máu mủ ruột rà nhưng gã lại vui vẻ ôm lấy bố và mẹ như đã thân quen từ trước. Trông thấy Wooin như thế, em có cảm giác gã đã được trở về nhà, trở về nhà của chính mình.

Có lẽ dư vị tình thân bấy lâu nay gã thiếu thốn được tìm thấy trong căn nhà nhỏ của em. Và gã quý trọng nó qua từng những điều nhỏ nhặt.

“Sao vậy tình yêu? Em lạnh sao?”

Đôi tay vòng qua ôm lấy eo Wooin, em lắc đầu.

“Không, chỉ là muốn ôm anh thôi.”

Em cũng nhớ lúc đó bố em đã nói với em rằng.

“Bố đồng ý cho hai đứa đến với nhau, nhưng nếu nó bắt nạt con thì phải nói cho bố biết.”

Lúc đó lời đồng ý chấp thuận của bố không chỉ đơn giản là đồng ý cho cả hai quen nhau, mà còn là sự thu nhận gã làm một thành viên trong gia đình.

Có lẽ ông đã thấy đứa nhỏ loi nhoi này dần trưởng thành và chịu thay đổi vì con gái của ông. Sự nỗ lực của gã làm cho người bố nghiêm khắc thương con phải động lòng.

“Anh ơi.”

“Ơi anh nghe.”

“Em thương anh lắm. Thương anh vô cùng.”

Em dụi vào tấm lưng của gã, áp mặt lên cảm nhận sự ấm áp từ người yêu. Không hiểu nàng thơ đang làm gì. Chỉ là những lời vừa rồi của em đã sưởi ấm gã. Kéo gã khỏi mùa đông lạnh giá này.

Em nhỏ nằm trong lòng gã, mân mê đôi tay chai sần vì cầm tay lái trong suốt thời gian dài. Nghịch đến khi chán chê, em thiếp đi trong lòng gã lúc nào chẳng hay. Gã âu yếm nhìn em ôm chặt lấy người yêu trong lòng nhìn ra bầu trời đầy tuyết.

Mùa đông năm nay đã không còn lạnh nữa rồi.

“Anh ơi, chúng ta đến cửa tiệm đĩa được không?” - em hỏi. Đôi mắt nâu chờ mong câu trả lời từ người yêu.

Wooin dịu dàng vuốt tóc em gật đầu đồng ý.

Mùa đông năm nay có lẽ khác với mùa đông những năm trước. Cửa tiệm cũ kĩ nơi góc đường cũng trở nên khác hẳn. Nó vẫn vắng, vẫn im lìm phát bản nhạc có tuổi đời đã lâu nhưng nay em đã có gã, và họ đã có nhau.

Cả hai sóng vai nhau vào tiệm, ông chủ lâu được ghé thăm không khỏi mừng rỡ. Nhìn kết quả của cặp đôi trẻ tuổi, ông ưu ái cho họ chọn một đĩa nhạc bất kì rồi rời đi trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

Em và gã ngồi đó, vẫn là chỗ cũ vẫn là cốc ca cao ấm nóng trên tay nhưng kì lạ thay cảm giác chẳng còn như lúc trước nữa.

Có thứ gì đó chảy trong tim gã và em. Có thứ gì đó đang dần bện chặt lại và níu kéo hai người gần nhau hơn một chút.

Bản giao hưởng nhẹ nhàng như đang an ủi hồn gã, đang dịu dàng vỗ về đánh thức giấc mơ đang ngủ yên.

Giấc mơ về một ngôi nhà. Ở đó có bữa cơm ấm nóng, có người gã thương đang chờ gã về nhà mỗi ngày.

“Anh ơi, liệu sau này chúng ta còn có thể như thế này nữa hay không?”

Em ngả đầu lên vai Wooin, thì thầm.

“Sao lại không? Chúng ta sẽ mãi như thế, mãi mãi.”

Đổi sang một đĩa khác, cả hai được đặc cách ở trong tiệm cả ngày. Ông chủ ngồi bên trong cũng cảm thấy mừng thay cho gã trai tội nghiệp cuối cùng cũng tìm được người thương thật lòng.

Trái Đất quay tròn, vạn vật dù có đổi thay nhưng tất cả đều chứng kiến được rõ ràng tường tận mọi sự cố gắng của tay chơi trăng hoa để theo đuổi đoá ly trắng thuần khiết. Và cuối cùng gã cũng có được em, cũng được sở hữu điều bấy lâu gã nằm mơ muốn có.

Có lẽ đó là kết thúc trọn vẹn nhất cho sự nỗ lực không ngừng của Wooin.

“Anh ơi, sao anh lại thích thể loại này?”

“Anh ơi, sao anh lại yêu em?”

Bởi vì đó là em, chỉ là em mà thôi.

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top