The blanket


Jeyi bước vào nhà, đẩy cửa ra và bước sang một bên để nhường chỗ cho Seulgi. Cô không cần phải nói gì nhiều, bởi vì Seulgi đã đến đây vài lần rồi.

Mẹ Jeyi luôn mời Seulgi qua nhà dùng bữa, hoặc đôi khi là đám tiệc nhỏ ở nhà. Không lạ vì sao Seulgi có vẻ quen thuộc với cấu trúc của ngôi nhà này.

Nàng lướt qua cánh cửa, ánh mắt không mấy lạ lẫm với không gian xung quanh.

Căn nhà vắng lặng, bố mẹ Jeyi không có ở nhà.

Không gian im ắng đến mức cả tiếng thở của hai người cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Jeyi cất cặp xuống, xoay người nhìn Seulgi. "Cậu muốn uống gì không? Trà hay nước lọc?"

Seulgi tự nhiên ngồi xuống mép giường, bàn tay chống xuống đệm, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn lấp lánh nét gì đó nghịch ngợm. "Được thì lấy cho tớ một ly trà."

"Được." Jeyi nhẹ giọng.

Jeyi rời khỏi phòng, bước xuống bếp. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại phía sau cô, để lại Seulgi ngồi một mình trong không gian ấy.

Dù có không thích Seulgi, Jeyi cũng không ngại để nàng ở lại một mình trong phòng của mình.

Vì cô đã quen nàng quá lâu để dè chừng mọi thứ.

Seulgi được ở một mình trong căn phòng.

Và đây, mới là lúc nàng bắt đầu để lộ một chút...

Tò mò.

Ánh mắt Seulgi quét qua căn phòng, không phải bừa bộn nhưng cũng không phải kiểu gọn gàng hoàn hảo.

Một vài quyển sách để trên bàn, vài món đồ linh tinh, góc phòng còn có một chồng áo thun gấp lại không ngay ngắn lắm.

Nhưng điều thu hút nàng nhất chính là chiếc giường.

Giường của Jeyi.

Nơi cậu ấy nằm mỗi tối.

Một cách vô thức, Seulgi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp chăn được xếp ngay ngắn. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đôi mắt nàng lại thấp thoáng ý cười.

Như thể nàng đang nghĩ đến điều gì đó thú vị.

Seulgi ngồi yên trên mép giường, nhưng hơi thở nàng dường như chậm lại.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực khi nàng nhìn quanh căn phòng—nhìn những thứ thuộc về Jeyi,

những thứ được Jeyi chạm vào mỗi ngày.

Giường của Jeyi.

Nàng biết mình không nên, nhưng vẫn bất giác nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ luồn vào mép chăn, nắm lấy một góc vải mềm, kéo lên nhẹ nhàng như thể nếu quá mạnh tay, nàng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh này.

Và rồi nàng cúi xuống.

Lồng ngực phập phồng.

Mùi hương của Jeyi bao bọc lấy nàng ngay lập tức.

Không chỉ là xà phòng hay dầu gội, mà là một thứ gì đó sâu hơn, riêng biệt hơn—một mùi hương quen thuộc, dễ chịu, quá khiến nàng có chút mt t ch.

Đầu óc Seulgi trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật chậm, như thể muốn khắc sâu mùi hương này vào trí nhớ.

Một thứ cảm giác nóng ran len lỏi dưới da, không rõ là do căn phòng quá ấm,

hay là do điều gì đó khác.

Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua trong đầu nàng.

Nơi này... là nơi Jeyi ngủ mỗi đêm.

Là nơi Jeyi cuộn mình lại, vùi mặt vào gối, có lẽ là trong những khoảnh khắc thoải mái nhất.

Nơi Jeyi nằm, trong những bộ đồ ngủ rộng rãi, mái tóc rối bù, hơi thở đều đều, không hề phòng bị.

Seulgi siết chặt mép chăn trong tay, cắn nhẹ môi dưới.

Có gì đó trong nàng đang dần trở nên mất kiểm soát.

Một cách vô thức, nàng cúi xuống thêm một chút, áp sát mặt hơn vào gối, để hơi ấm còn vương lại ngấm vào da thịt.

Cổ họng nàng khô khốc.

Nếu có thể... nàng muốn nhiều hơn thế này.

"Mhm..." Nàng khẽ rên nhẹ.

Tay giữ lấy tà váy ngắn như sợ sẽ có gì đó chy xung.

Trước những viễn cảnh được dựng sẵn trong đầu giữa nàng và Jeyi.

"Jeyi ca mình..." Tay nàng vẫn giữ lấy tà váy.



Nhưng rồi—

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía cửa.

Seulgi giật mình như thể vừa bị bắt quả tang, nhanh chóng rời khỏi tư thế ấy. Nàng chỉnh lại chăn gối trong một giây.

Xóa đi mọi dấu vết của khoảnh khắc vừa rồi.

Khi Jeyi bước vào phòng với cốc trà trong tay, Seulgi đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khoanh tay trước ngực, tựa người vào thành giường, ánh mắt lười biếng như thể nàng chưa từng làm gì cả.

"Trà của cậu đây."

Seulgi đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

Nhưng chỉ nàng biết.

Những gì vừa xảy ra,

cái cảm giác vừa nhen nhóm trong lồng ngực—nó không dễ biến mất như vậy.

_____

"Thế tụi mình bắt đầu làm bài thôi nhé." Jeyi nói, quay mặt nhìn Seulgi đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, như một bé cún ngoan vậy.

Nàng gật gật đầu thay cho cái vẫy đuôi.

Hai người ngồi cậm cụi làm bài mà mệt nhoài cả người, chốc đó thôi mà đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Seulgi vương vai ra, nhưng một cách để xả hết mọi mệt mỏi ra khỏi cơ thể.

Lớp sơ mi mỏng manh khẽ lay động theo từng chuyển động của nàng, ôm lấy từng đường cong mềm mại, như thể muốn níu giữ hơi ấm từ nơi làn da trắng hồng bên dưới.

Jeyi nuốt nước bọt.

Cô chỉ là vô tình đưa mắt qua thôi.

Cái nút áo mỏng manh kia Jeyi cá là mình có thể giật nó ra trong một nốt nhạc, thoả mãn cho cái điệu bộ có phần lẳng lơ của Seulgi ngay lúc này.

Seulgi ngả người ra phía sau một chút, như thể đang thả lỏng cơ thể mình. Nhưng trong lúc đó, nàng lại khẽ di chuyển người một cách đầy chủ ý, từ từ ép sát vào Jeyi.

Cảm giác ấm áp của Seulgi dường như lan tỏa khắp cơ thể Jeyi, khiến cô không thể nào giữ được sự bình tĩnh.

Một phần trong cô muốn đẩy Seulgi ra, nhưng một phần lại bị thu hút bởi sự gần gũi ấy.

Jeyi cúi đầu, mắt dán vào quyển vở trước mặt, cố gắng tập trung vào bài làm dở dang.

Cô biết Seulgi đang ngồi sát bên, biết nàng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lại quyết tâm không để ý đến.

Cô không muốn bị kéo vào trò đùa này của Seulgi, nhất là khi chính cô cũng chẳng chắc mình có thể kiểm soát phản ứng của bản thân hay không...

Seulgi im lặng một lúc, nhưng Jeyi thừa biết sự im lặng đó chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp.

Và đúng như dự đoán.

Chỉ vài giây sau, cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên tay mình.

Chỉ là đầu ngón tay Seulgi khẽ lướt qua ngón tay cô, nhẹ như tơ, nhưng đủ để khiến Jeyi khựng lại một chút. Cây bút trong tay cô hơi dịch đi.

Seulgi thì được nước làm tới, chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay Jeyi bằng đầu ngón tay mình.

"Cậu chăm chú ghê ha?" Seulgi cười khẽ, giọng nàng lười biếng nhưng lại có chút gì đó như đang trêu chọc Jeyi.

"Bài khó lắm hả?"

Jeyi chớp mắt, cố tình không phản ứng gì với mấy cái chạm vè vỡn kia.

Thế nhưng cơ thể vật lý lại biểu tình.

Hai tai lại nóng ran lên.

"Ừm, khó." Cô đáp gọn, vẫn giả vờ tập trung vào bài làm, dù từng tế bào trong người đều cảm nhận rõ sự đụng chạm của Seulgi.

Seulgi không buông tha.

Nàng nghiêng đầu, bàn tay từ nghịch nhẹ ngón tay Jeyi chuyển sang nắm hờ lấy nó, như thể đang thử xem cô có phản ứng không.

Jeyi hít vào một hơi, môi hơi cong lên theo bản năng, nhưng vẫn không rút tay lại.

"Cậu làm gì đấy?"

Giọng cô không có vẻ khó chịu, mà nhiều hơn là một chút thắc mắc xen lẫn cảm giác gì đó khó diễn tả.

Seulgi nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, như thể đã tìm ra một trò khác thú vị hơn hẳn việc nghịch tay cô.

Seulgi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng lướt qua Jeyi như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, không cần báo trước, nàng chậm rãi nâng tay Jeyi lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi nàng.

Ánh mắt to tròn như cún con kia nhìn thẳng vào Jeyi.

Jeyi thoáng sững người, cảm giác đầu ngón tay chạm vào lớp môi mềm của Seulgi khiến cô hơi rùng mình.

Nhưng cô không giật tay lại, chỉ nhướng mày, nhìn Seulgi với vẻ thích thú xen lẫn chút tò mò.

"Cậu định làm gì nữa đây?" Cô mỉm cười nhẹ.

Seulgi không đáp ngay. Thay vào đó, nàng chậm rãi mở môi, để hai đầu ngón tay Jeyi trượt vào giữa đôi môi ấm áp của mình.

Lưỡi nàng lướt nhẹ lên hai đốt ngón tay cô trước khi khẽ ngậm lấy, như thể đang nếm thử một thứ gì đó ngọt ngào mà nàng không muốn buông ra quá sớm.

Jeyi cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm của Seulgi phả lên tay mình.

Cô hơi siết bút trong tay còn lại, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Ồ," cô cười nhẹ, giọng điệu như thể đang quan sát một điều thú vị.

"Hóa ra đây là cách cậu khiến tớ mất tập trung?"

Seulgi vẫn không nói gì, chỉ nhìn Jeyi qua hàng mi dài, đôi mắt nàng ánh lên sự thích thú lẫn khiêu khích. Đầu lưỡi nàng lướt nhẹ thêm một lần nữa, như cố tình trêu chọc.

Jeyi giật nhẹ người.

Nàng ấy lại nhanh chóng chuyển qua mút lấy hai đầu ngón tay cô một cách lười biếng, chậm rãi như đang thưởng thức một viên kẹo.

Jeyi cảm nhận sự ẩm ướt bên trong khoang miệng của nàng, Seulgi vẫn chưa chịu nhả ra ngay.

Đầu lưỡi nàng lướt qua ngón tay Jeyi một cách chậm rãi, như đang muốn cảm nhận rõ từng thớ thịt của ngón tay cô.

Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi Jeyi từ nãy giờ, ánh nhìn sâu lắng pha lẫn sự thích thú.

Jeyi nuốt khan, đôi chân dưới bàn có hơi cử động, như thể cô đang cố tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn—nhưng rõ ràng, trong tình huống này, chẳng có tư thế nào khiến cô thấy thoải mái nổi.

Cuối cùng, Seulgi cũng nhẹ nhàng thả ngón tay cô ra, nhưng thay vì lùi lại, nàng chỉ nghiêng đầu, chống cằm nhìn Jeyi với nụ cười mơ hồ trên môi.

"Sao thế?" Seulgi hỏi, giọng điệu có chút vô tội nhưng lại chẳng có chút thành ý nào cả.

Nhìn hai ngón tay ẩm ướt của mình, ở giữa còn kéo sợi long lanh.

Jeyi nhìn nàng.

Nhoẻn miệng cười.

____

"Em muốn thử lại không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô như đưa nàng lên trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top