Emotions
Jeyi giữ ánh mắt trên người Seulgi, chậm rãi thưởng thức từng đường nét nhỏ nhắn nhưng quyến rũ của nàng.
Hơi ấm từ làn da mịn màng của Seulgi lan tỏa dưới đầu ngón tay Jeyi, như một lời mời gọi.
Jeyi khẽ cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở cô phả nhẹ lên làn da bên dưới lớp vải mỏng.
Seulgi không nói gì, chỉ có thể thấy được sự mong đợi trong đôi mắt nàng.
Ngón tay Jeyi chạm nhẹ lên bụng Seulgi, rồi trượt xuống một chút, chỉ để ngay khoảnh khắc nàng muốn nhiều hơn, cô lại dừng lại di chuyển.
Như một trò chơi nhỏ đầy cám dỗ.
"...Có thích không?" Jeyi thì thầm, giọng cô trầm thấp, hơi thở nóng rẫy bên tai Seulgi.
Seulgi không trả lời. Nàng chỉ nhìn Jeyi bằng đôi mắt tối lại, rồi cầm lấy tay cô, dẫn dắt một cách lặng lẽ.
Jeyi nuốt nhẹ.
Cô có thể tiếp tục chạm vào cơ thể nàng.
Làm cho Seulgi phải rên rỉ tên cô ngay lúc này.
Hơi nóng, nhịp thở gấp gáp, ánh mắt ngập tràn mong chờ—tất cả đều kéo Jeyi vào một cái bẫy ngọt ngào.
Ánh mắt ngập ngừng của Jeyi làm nàng nhận ra.
Nàng siết tay Jeyi chặt hơn, kéo nhẹ xuống một chút nữa, như thể khuyến khích.
Nơi đó cứ như toả ra hơi ấm.
Lời mời gọi.
Mong cầu được Jeyi đưa tay chạm sâu vào.
Jeyi vẫn không nhúc nhích.
Rồi cô đột ngột rút tay về.
Hơi ấm biến mất.
Không khí giữa hai người lập tức thay đổi.
Seulgi ánh mắt như đang biểu tình.
Nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát khi Jeyi bật dậy. Vuốt thẳng lại áo nàng đã có phần hơi nhàu nát.
Seulgi khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lửng giữa cảm giác hụt hẫng và kích thích.
Jeyi cúi xuống, chạm môi lên trán nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Đừng nghĩ nhiều." Cô thì thầm.
Rồi cô quay lưng bước đi, để lại Seulgi với hơi thở chưa kịp bình ổn.
Một nỗi mong chờ chưa được thỏa mãn.
Jeyi chỉnh lại cà vạt, thở ra một hơi dài.
Cô quay đầu, bước về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì một vòng tay nhỏ nhắn đã siết chặt lấy cô từ phía sau.
Cơ thể Seulgi ép sát vào lưng Jeyi, hơi thở nàng ấm nóng trên gáy cô.
Jeyi đứng yên.
"...Jeyi." Giọng Seulgi trầm nhẹ, không có chút trêu chọc, chỉ đơn thuần là một cái gọi tên.
Sắc mặt cô giữ nguyên, không quay đầu lại.
"Đến giờ cậu nên về rồi." Giọng cô vẫn điềm nhiên, như thể không hiểu ý nàng, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chẳng hề có nghĩa gì đặc biệt.
Nhưng Seulgi không bỏ tay ra.
Jeyi nhíu mày, đành cũng phải quay người lại.
Và ngay khoảnh khắc ấy—
Môi Seulgi ập xuống.
Jeyi hơi khựng lại.
Nàng thấp hơn cô gần một cái đầu, phải nhón chân lên, vươn cổ hết mức để với tới. Tay Seulgi bấu nhẹ vào áo Jeyi, giữ cô lại như sợ cô sẽ tránh nàng đi một lần nữa.
Nhưng Jeyi không làm thế, chỉ hơi cúi xuống, vừa đủ để giúp Seulgi không quá vất vả.
Rồi lưỡi nàng vụng về trượt vào.
Không dịu dàng. Không từ tốn.
Chỉ là một nụ hôn có phần vội vã, có phần tham lam. Như thể nàng đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi.
Jeyi hơi giật mình, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thuận theo.
Môi cô khẽ mở ra, để Seulgi có thể dễ dàng tiến sâu hơn.
Jeyi vội vòng tay ra sau, giữ lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn.
Bàn tay cô siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn, giữ nàng thật chắc, như sợ nàng sẽ ngã.
Cô cảm nhận nhịp tim Seulgi đập nhanh hơn khi tay mình đặt trên eo nàng.
Cái hôn vụng về, có phần vội vã lại thích hơn Jeyi nghĩ.
Đầu lưỡi nàng trượt vào, ấm nóng, trơn trượt, quấn lấy cô.
Bên dưới hông vô thức cạ vào đùi Jeyi, như thể đang đòi hỏi được nhiều hơn.
Rồi cô lại đột ngột đẩy nàng ra.
Cả hai đều thở hổn hển, hơi thở của họ hòa vào nhau trong khoảng cách chỉ vài phân.
Seulgi nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh nhưng cũng có chút bối rối.
Jeyi chớp mắt, đưa tay quệt nhẹ môi mình, ánh mắt tối lại một chút, nhưng giọng cô vẫn bình thản:
"Seulgi, về đi."
_____
Sáng hôm sau, bầu không khí lớp học vẫn yên ắng như thường lệ.
Jeyi vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, mắt lười biếng dán lên bảng nhưng đầu óc thì lạc trôi ở một nơi nào khác.
Cô thở dài, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng lại vô thức liếc sang Woo Seulgi.
Nàng vẫn yên lặng ngồi đó, chẳng có chút lay động nào.
Như thể chuyện chiều hôm qua chưa từng xảy ra.
Một dáng vẻ ngoan hiền, khiêm tốn, lúc nào cũng là học sinh gương mẫu.
Jeyi nhắm mắt lại, day day thái dương.
Ở một góc khác của lớp, lại có người nhìn cô chằm chằm.
Joo Yeri.
Người duy nhất trong lớp ngồi một mình một bàn.
Áo sơ mi không sơ vin, cà vạt thắt lỏng như thể mặc cho có. Mái tóc nâu sáng cột cao, vài sợi bung ra một cách tùy tiện.
Làn da trắng, gương mặt xinh xắn, nhưng thay vì mong manh thì lại sắc sảo, nhất là khi kết hợp với đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng ánh lên chút tinh quái, chút bất cần.
Nàng gõ nhẹ ngón tay lên bàn theo một nhịp điệu vô hình, đầu hơi nghiêng, như thể đang lơ đễnh nghe giảng.
Jeyi không hề để ý đến nàng, ánh mắt chỉ dán chặt vào Woo Seulgi.
Yeri chớp mắt.
Trong đầu hiện ra những dòng suy nghĩ.
Từ vụ Jeyi và Seulgi bị mắc kẹt ở trong kho để dụng cụ.
Rồi vụ Choi Kyung kể nàng rằng Jeyi có vẻ đang để ý đến Woo Seulgi. Để ý theo kiểu ấy ấy.
Và bây giờ chính nàng cũng được tận mắt chứng kiến.
Nàng khẽ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Ngón tay dừng gõ xuống bàn.
À...ra vậy.
Lại thêm một đề tài thú vị cho kênh blog "Bới móc chuyện thiên hạ" của Joo Yeri.
Bữa nay up gì đây nhỉ?
Nàng chống cằm, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu lơ đãng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Tiêu đề sẽ là:
"Woo Seulgi—gay awakening của Jeyi."
Vào thẳng trọng tâm luôn, không lòng vòng.
Yeri cười khẽ, tâm trí lơ lửng với bài blog sắp tới, cứ thế mà trôi qua hết mấy tiết học cho đến giờ ăn trưa.
Hôm nay, nàng ngồi cùng Choi Kyung—tên mọt sách chính hiệu, người mà xét về ngoại hình thì đối lập với nàng hoàn toàn.
Tóc Yeri sáng màu, nhuộm đi nhuộm lại đến mức nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi chỗ lem nhem. Trái ngược với Kyung—kiểu tóc bob gọn gàng, sạch sẽ, đen mượt như chưa từng bị hóa chất động vào.
Nhưng khác với vẻ ngoài trông có vẻ nghiêm túc, Kyung thực ra khá hài hước. Đó cũng là lý do duy nhất khiến Yeri chịu chơi với cậu.
...À không.
Thật ra, ban đầu làm quen là để lợi dụng thì đúng hơn.
Ý là, cũng phải thôi. Còn lý do gì khác để thân với một đứa mọt sách ngoài việc tận dụng cái đầu thông minh của nó chứ?
Yeri cắn nhẹ môi, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua bàn của Yoo Jeyi, đầy ẩn ý.
"Đừng nói với tớ là cậu thích Jeyi đấy."
Giọng Kyung vang lên từ phía đối diện, ánh mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết mới mua.
"Ghen à?"
Giọng Yeri vang lên, trầm thấp nhưng đầy thờ ơ, như thể chẳng thực sự quan tâm đến câu trả lời.
"Cậu nghĩ ai cũng thích mình chắc?" Kyung bật cười, nhưng một chút ngượng ngùng vẫn thoáng hiện trên gò má cô.
Để che giấu, cô lại vùi đầu vào trang sách dày cộm như thể nó là thứ duy nhất đáng quan tâm trên bàn lúc này.
Yeri cười khẩy, quay sang nhìn Kyung, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Định nói gì đó nhưng điện thoại cầm trên tay bỗng rung nhẹ.
Một tin nhắn bật lên trên màn hình.
Jeongyeon: Chỗ cũ nhé.
Yeri nhướng mày.
Không trả lời.
Chỉ đứng dậy, đẩy ghế ra sau, bỏ lại khay cơm còn nguyên trên bàn.
Kyung ngẩng lên, có chút ngơ ngác. "Ơ?"
Nhưng Yeri chẳng nói lời nào.
Nàng chỉ nhét điện thoại vào túi, bước đi, để lại sự bối rối của Kyung phía sau.
Hành lang yên ắng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của Yeri vang vọng giữa dãy phòng học.
Nàng không vội.
Vẫn cái dáng vẻ thong dong, đầu óc như đang lơ đãng suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng đôi chân thì lại có mục đích rõ ràng.
Rẽ phải.
Đi ngang qua phòng thực hành lý.
Thêm vài bước nữa.
Dừng lại trước cánh cửa phòng hóa chất.
Không gõ cửa, không ngập ngừng.
Yeri chỉ xoay nắm cửa, đẩy nhẹ và bước vào như thể đây là nơi thuộc về mình.
Không khí bên trong có mùi nhàn nhạt của hóa chất, nhưng chẳng quan trọng lắm.
Vì ngay giữa căn phòng, dựa người vào bàn điều chế, là Jeongyeon.
Đôi mắt cô nàng sáng lên một thoáng khi thấy Yeri bước vào, nhưng rồi lại kìm xuống, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, mang theo chút gì đó mong đợi.
"Chào."
Yeri chỉ nói đúng một từ.
Rồi lại gần Jeongyeon, kéo sát cô lại.
Môi chạm môi, không chút do dự.
Hơi thở Jeongyeon vương mùi bạc hà, nụ hôn có phần vội vã như thể sợ Yeri sẽ đổi ý mà quay lưng bỏ đi.
Nàng nhếch mép cười khẽ. "Gấp gáp thế?"
Không có câu trả lời, chỉ có đôi môi Jeongyeon lướt xuống xương hàm, đến cổ nàng. Tay cô ấy bấu nhẹ lấy eo Yeri, giữ chặt như thể nàng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Sao nay tới sớm thế?" Jeongyeon thì thầm, giọng trầm xuống.
Yeri cười nhạt, ngón tay lần vào mái tóc gọn gàng của Jeongyeon, kéo nhẹ để nhìn rõ gương mặt cô ấy hơn.
"Nhớ em à?"
Jeongyeon nhìn nàng, trong mắt ánh lên chút gì đó khó gọi tên—mong đợi, hoặc có lẽ là hơi ngu ngốc.
Ngoài kia, một góc khung cửa sổ bị hé ra.
Một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Không chỉ có sự ngạc nhiên, trong ấy còn có chút gì đó tức giận, khó chịu, nhưng lại lẫn vào đó một sự thích thú kỳ lạ.
Như thể người đó không muốn chứng kiến cảnh này—nhưng cũng không thể rời mắt đi.
Làn gió đêm thổi khẽ qua khe cửa.
Rồi một bóng dáng ấy lướt qua, cùng với một tiếng thở dài thấp giọng:
"Aiz, thật là..."
Yeri chớp mắt, đôi môi còn vương chút hơi ấm của Jeongyeon, nhưng ánh mắt nàng đã hướng về phía cửa sổ.
Dù chỉ thoáng qua, nàng vẫn nhận ra.
Khóe môi Yeri khẽ cong lên, một nụ cười thú vị hiện hữu trên gương mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top