Catch


Chiều muộn.

Nắng đổ dài trên sân bóng, hắt lên nền xi măng những vệt sáng nhạt nhòa. Gió thổi nhè nhẹ, đủ để lùa qua tóc, mang theo mùi mồ hôi trộn với mùi cũ kỹ của những quả bóng rổ.

Mấy đứa học sinh lục đục khởi động. Có đứa làm cho có lệ, có đứa đứng tám chuyện, có đứa đã nhanh tay bắt cặp với bạn thân từ trước. Không khí lười biếng đúng chuẩn lớp thể dục tự chọn.

Thầy giáo đứng một góc, tay đút túi quần, mắt nửa nhắm nửa mở như sắp ngủ gật. Đến khi cả lớp đã đứng rải rác trên sân, ông mới uể oải nhấc môi:

"Mấy đứa bắt cặp rồi tự tập đi. Đừng ai bị thương là được."

Vậy là hết.

Hết phần hướng dẫn của thầy.

Mấy đứa liếc nhau. Có đứa bật cười, có đứa chỉ lắc đầu như kiểu đúng là thy tui mà.

Nói thẳng ra, thầy éo quan tâm.

Ai muốn làm gì thì làm.

Yeri đứng giữa sân, mắt đảo qua đảo lại.

Mấy đứa nhanh tay đã tìm được partner, chỉ còn vài người còn lơ ngơ.

Ánh mắt nàng lướt qua Jeongyeon.

Một giây.

Một tia nhìn ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cả hai ngầm hiểu mình muốn gì.

Yeri đã định bước về phía Jeongyeon rồi.

Nhưng cùng lúc đó, ở bên kia sân, một bóng dáng nhỏ thu hút sự chú ý của nàng.

Kyung.

Tên mọt sách đứng chắp tay trước bụng, ánh mắt cứ láo liên như đang tìm ai đó. Nhưng chẳng ai rủ, và Kyung cũng không mở lời với ai.

Yeri nhướng mày.

Cái dáng vẻ này... mắc cười ghê.

Không hiểu sao lại có chút dễ thương.

Kyung không phải kiểu nhát gan hay ngại ngùng, nhưng cũng không phải kiểu sẽ tự nhiên nhào vô chơi chung với ai. Nếu có người rủ thì cô sẽ chơi, còn không...thôi vậy.

Yeri im lặng nhìn một lát, rồi đổi hướng.

Nàng đi thẳng đến Kyung.

"Ê."

Kyung giật mình ngước lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Có ai bắt cặp với cậu chưa?"

Kyung chớp mắt, rồi nhún vai. "Không." Giọng điệu nghe như kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Yeri khẽ cười.

"Giờ có rồi nè."

Nói xong, nàng nắm cổ tay Kyung kéo nhẹ.

"Đi tập nào."

Kyung thoáng khựng lại, rồi tặc lưỡi. Tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thật ra cũng không phản đối.

"Ờ...thì đi." Khoé miệng hơi cong lên biểu lộ chút vui vẻ.

Ở một góc khác trên sân.

Jeyi khoanh tay, tựa vào cột, dáng vẻ không quan tâm lắm đến việc tìm bạn để tập bóng cùng. Ánh mắt cô lướt qua sân bóng, rồi lại vô thức dừng lại ở một người.

Lại là Seulgi.

Jeyi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là...ánh mắt cứ dừng lại ở đó như mọi khi.

Rồi Jeongyeon bước tới.

Jeyi thấy tên đẹp trai đó đứng trước mặt Seulgi, tay chống hông, nhếch môi cười một cách tự nhiên.

"Tập với mình nhé, Woo Seulgi?"

Một câu nói bình thường, qua tai Jeyi lại có vẻ đáng ghét hơn.

Woo Seulgi? Tới Jeyi quen biết nàng hơn chục năm còn chưa gọi tới tên cúng cơm như thế nhé.

Seulgi ngước lên, chớp mắt vài cái. Rồi nàng cười.

"Được chứ."

Thế là hai người họ bắt cặp với nhau.

Jeyi dời mắt đi, nhưng trong lòng thoáng gợn một cảm giác lạ lẫm.

Không phải khó chịu.

Không hẳn là bận tâm.

Chỉ là... không vui lắm.

"Jeyi-ssi?"

Có ai đó gọi cô.

Jeyi nghe thấy.

Nhưng không quay đầu.

"Jeyi-ssi!"

Lần này, giọng nói gần hơn.

Jeyi mới giật mình, nhận ra có người đang gọi mình.

Cô quay đầu lại.

Một cô gái xinh xắn đứng đó, mái tóc cột cao, ánh mắt trong veo, môi hơi mím như kiểu đang phân vân gì đó.

"Cậu có người tập cùng chưa?"

Jeyi hơi ngẩn ra.

Ai đây nhỉ?

Là bạn cùng lớp.

Mất một giây để xử lý thông tin, rồi Jeyi gật đầu.

"Ờ, chưa."

"Vậy tập với tớ nha?"

Jeyi cắn nhẹ môi, rồi gật đầu. "Được thôi."

Cô gái kia chỉ cười, ánh mắt lấp lánh như thể đã chờ ngày nay lâu lắm rồi.

Rồi Jeyi theo chân cô gái kia đi đến một góc trống để tập.

Seulgi có để tâm.

Không phải kiểu đứng ngẩn ra rồi ghen tuông ra mặt, nhưng mà... nhìn rõ là thấy không vui tí nào.

Bởi vì Jeyi—cái người ban nãy còn đứng khoanh tay tựa cột, trông có vẻ chẳng hứng thú gì—bây giờ lại đang nói chuyện với ai kia một cách rất tự nhiên.

Một cô gái xinh xắn, tóc cột cao, mắt lấp lánh như vừa trúng số.

Seulgi hơi nhíu mày.

Thấy ngứa mắt ghê...

Jeongyeon huých nhẹ vào vai nàng, kéo nàng về thực tại.

"Chơi thôi Seulgi."

Seulgi hắng giọng, gật đầu. "Ừm."

Nhưng tay nàng vừa đập bóng một cái, mắt lại vô thức liếc sang phía bên kia.

Jeyi vẫn đang đứng cùng cô gái đó.

Còn trò chuyện nữa chứ.

Còn cười đùa nữa chứ.

Còn đâu cái vẻ khó chịu mỗi khi ai đó xâm phạm không gian của mình?

Yoo Jeyi, kẻ lúc nào cũng bất cần, khinh khỉnh với đời, bây giờ lại chịu để người khác kề sát đến thế? Một chút kiêu ngạo, một chút tự cao—đó mới là Jeyi mà nàng biết.

Seulgi bĩu môi.

Gì đây?

Có tập bóng không hay định đứng nói chuyện cưa cẩm nhau?

Jeongyeon thấy biểu cảm nàng hơi lạ lạ, nheo mắt. "Có chuyện gì à, Seulgi?"

Seulgi thở hắt ra, cười hờ hững.

"Đâu có."

Không có gì hết.

Nhưng quả bóng trong tay nàng lại đập hơi mạnh hơn bình thường một chút.

Sân bóng chia làm hai kiểu, mỗi nhóm tự chia nhau ra chơi 2vs2 hoặc 3vs3, hoặc chỉ là hai đứa solo.

Không ai thực sự try-hard, đa phần chỉ là ném qua đập lại cho có, nhưng vẫn có vài đứa hăng máu đến mức quên đây chỉ là một tiết học thể dục.

Sana có vẻ năng động hơn tưởng tượng. Cô ấy chạy nhanh, ném cũng không tệ. Jeyi không có hứng thú chơi bóng rổ, nhưng nhìn cô kia nhiệt tình như vậy, tự nhiên cũng không thể quá hời hợt.

Bên này, Seulgi vẫn đang đánh bóng với Jeongyeon. Nhưng cứ mỗi lần có cơ hội, mắt nàng lại trượt sang phía bên kia sân.

Jeyi vừa chạy vừa cười.

Sana vừa high-five với cô.

Jeyi vừa gật đầu nói gì đó, trông có vẻ khen ngợi.

Sana vừa xích lại gần cô hơn một chút.

...

Seulgi hơi nhăn mặt.

Lớp học thể dục hay buổi hẹn hò?

Nàng lắc đầu, cố gắng tập trung vào việc của mình. Nhưng đúng lúc đó—

BỘP.

Một quả bóng từ đâu bay tới, đập thẳng vào mặt nàng.

Seulgi khựng lại.

Thế giới đột nhiên trắng xóa trong hai giây.

Rồi nàng nghe tiếng cười.

Những. Tiếng. Cười.

Choi Kyung là đứa cười to nhất. "Trời má, ai ném mà hay dữ vậy?"

Bên kia sân, Jeyi đang há hốc mồm.

Jeongyeon thì đứng kế bên, tay che miệng như kiểu oh shit.

Seulgi chớp mắt vài cái, lắc đầu một phát để định hình lại cuộc sống.

Jeyi lập tức chạy tới, mắt dán chặt vào nàng.

"Ê, có sao không?"

Seulgi lắc đầu nhẹ. Nhưng vẫn không bỏ tay ra.

Một nhịp im lặng.

"...Không sao." Giọng Seulgi nhỏ hơn bình thường.

Jeyi nghiêng đầu.

Cô hơi cúi xuống, cố nhìn rõ mặt nàng hơn.

Seulgi không nhìn cô. Chỉ giữ nguyên tay trên má, mắt hướng xuống đất.

Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng gỡ tay Seulgi xuống.

Nàng khẽ giật mình, nhưng không phản kháng.

Và rồi,

Jeyi thấy má nàng ửng đỏ.

Jeyi nhướng mày, khóe môi bất giác nhếch lên.

"Ồ..."

Seulgi lập tức quay đi, nhưng Jeyi nhanh hơn, đưa tay chạm nhẹ lên má nàng.

Vừa vặn ngay chỗ đỏ ửng.

Seulgi khựng lại.

Jeyi cảm nhận được nàng căng cứng trong một giây.

Đỏ hơn nữa. Như quả đào.

Jeyi nhìn nàng, khóe môi cong lên rõ rệt.

"...Không sao mà sao đỏ vậy?" Giọng cô thấp xuống, hơi trêu chọc.

Seulgi mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tại bóng đập trúng."

"Vậy hả?"

"Vì cậu đập trúng"

"..."

Giọng nói nàng như có chút hờn dỗi.

Jeyi không rút tay về ngay.

Ngón tay cái khẽ lướt qua má nàng, cảm nhận hơi ấm trên da.

Seulgi nuốt nhẹ, mắt hơi trốn tránh.

Jeyi bật cười khẽ.

Không nói gì thêm, chỉ thu tay lại, mắt cong lên một chút như đang cười.

Không khí bỗng chốc dịu xuống, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại nữa.

Jeyi vẫn còn ở đối diện Seulgi. Ngón tay vừa rời khỏi má nàng, nhưng chút hơi ấm vẫn còn lưu lại.

Không ai nói gì.

Rồi một giọng nói chen ngang.

"Jeyi-ssi."

Jeyi quay đầu lại.

Sana.

"Cậu tập tiếp với tớ nhé?" Giọng điệu mềm mại, với nụ cười toả nắng của nàng giành cho Jeyi.

Jeyi không nghĩ nhiều. Chỉ gật đầu.

Jeyi xoay người, đi theo Sana.

Ánh mắt nàng dõi theo hai bóng dáng đó, đặc biệt là cái kiểu Sana nghiêng nhẹ đầu khi nói chuyện với Jeyi, nụ cười có chút gì đó... vượt mức pickle ball.

Không lộ liễu, nhưng đủ để khiến Seulgi thấy gai gai trong lòng.

Không vui.

Rất không vui.

Nhưng nàng chẳng nói gì.

Chẳng phản ứng gì.

Chỉ đứng lên, phủi quần, rồi lặng lẽ rời khỏi sân bóng.

______

Seulgi vốc nước lên mặt, để dòng nước lạnh thấm vào da, xua đi cái nóng vương lại từ tiết thể dục.

Nàng đứng thẳng dậy, hất nhẹ vài giọt nước còn vương trên cằm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể lấy lại bình tĩnh.

Nhưng chưa kịp thở ra, một thứ gì đó chạm nhẹ vào bên má nàng.

Seulgi mở mắt.

Jeyi.

Cô đứng ngay bên cạnh, không nói gì, chỉ chìa chai nước ra trước mặt nàng. Không cười, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Seulgi chớp mắt, nhìn cô một giây, rồi lặng lẽ nhận lấy.

Và đúng lúc nàng còn đang bối rối, Jeyi bất ngờ đưa tay lên.

Ngón tay cô chạm nhẹ vào má Seulgi một lần nữa, ngay vết đỏ còn sót lại từ cú va chạm ban nãy. Seulgi khựng lại.

Không phải vì đau.

Mà vì...

Hơi ấm trên đầu ngón tay Jeyi.

Jeyi hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua gương mặt nàng, rồi cất giọng khẽ.

"Vẫn còn hơi đỏ."

Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng nàng nhỏ hơn dự tính.

"Không còn đau nữa."

Jeyi không nói gì.

Cô chỉ nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi xoa nhẹ lên má.

Lòng bàn tay dịu dàng lướt qua da nàng, như thể muốn xoa dịu vết thương, Jeyi nhẹ nhàng với nàng như thể nếu mạnh tay nàng sẽ vỡ tung như bong bóng.

Seulgi tròn mắt nhìn Jeyi.

Jeyi cũng nhìn nàng.

Khoảng cách gần đến mức Seulgi có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên làn da mình.

Mắt Jeyi không còn cái vẻ bất cần thường ngày, cũng không có tia trêu đùa nào. Chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ, một chút lo lắng, và một chút gì đó mà Seulgi không thể gọi tên.

Jeyi của những năm cấp hai chắc sẽ sốc lắm nếu nhìn thấy cảnh này. Ai mà ngờ được sẽ có ngày cô phải lo lắng cho một người mà mình từng chẳng ưa nổi.

Nàng chớp mắt, cảm thấy lòng bàn tay Jeyi vẫn còn áp trên má mình.

Lâu quá rồi đó.

Seulgi nuốt khan, giọng hơi khàn đi. "...Jeyi?"

Jeyi như chợt nhận ra, cô chớp mắt một cái, rồi vội rút tay về. Một nhịp im lặng thoáng qua.

Rồi cô cười nhẹ, nụ cười nhỏ nhưng không giấu được chút lúng túng.

"Không đau nữa thì tốt."

Seulgi mím môi, tránh ánh mắt cô, cúi xuống uống một ngụm nước để che đi cái cảm giác lạ trong lòng.

Hơi lạnh của nước không làm dịu đi hơi ấm còn vương lại trên má nàng.

Jeyi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng Seulgi biết, có gì đó đã thay đổi.

Chỉ là nàng không chắc Jeyi của mình đã sẵn sàng để hiểu điều đó hay chưa.

Rồi không kiềm được mà nhếch môi lên.

[Ở một góc gần đó]

Yeri đứng nép sau bức tường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ống kính thu trọn khoảnh khắc vừa rồi—Seulgi và Jeyi, chai nước, cái chạm tay, khoảng cách gần đến mức gần như không còn khoảng trống.

Yeri hơi nheo mắt, bấm chụp một tấm.

Cảnh này thêm với cái clip ban nãy đập bóng nữa, nàng up lên để fan nữ của Jeyi xấu xé Seulgi chơi.

Nhưng đúng lúc đó—

"Boo."

"Á—!"

Yeri giật bắn, điện thoại suýt rớt khỏi tay. Năng quay ngoắt lại, tim đập thình thịch.

Choi Kyung.

Tên mọt sách này đứng sát bên, ánh mắt sáng rỡ với nụ cười dê dê như thể vừa làm chuyện xấu xong.

Yeri trừng mắt, chưa kịp mắng thì Kyung đã khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Cậu đang làm gì đó?"

Yeri liếc xuống điện thoại, nhanh chóng khóa màn hình. "Không có gì hết!"

Kyung cười khẽ. "Làm chuyện xằng bậy nên sợ người khác biết à."

Yeri chưa kịp phản bác thì linh tính mách bảo rằng... có ai đó đang nhìn mình.

Cô từ từ quay đầu lại.

Seulgi.

Jeyi.

Cả hai đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dừng thẳng ngay chỗ cô và Kyung.

Không khí chùng xuống.

Yeri cứng đờ.

Kyung cũng cứng theo.

Một giây.

Hai giây.

Seulgi khoanh tay. Jeyi hơi nghiêng đầu. "Hai người làm gì vậy?"

Yeri nuốt nước bọt. Kyung liếc nhìn cô, rồi khẽ nghiêng đầu, thì thầm.

"Tự làm tự chịu đi nhé." Khe khẽ. "Tớ phắn trước đây."

Rồi cái đầu quả dừa ấy cứ thế bỏ chạy một mạch, bỏ lại Yeri đứng trơ trơ ra ở đó.

Yeri hít sâu, nheo mắt lại muốn trốn khỏi thực tại.

Cái thèn choá Choi Kyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top